XtGem Forum catalog
Đồ chơi của tổng tài

Đồ chơi của tổng tài

Tác giả: Ngân Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213145

Bình chọn: 9.5.00/10/1314 lượt.

khắc, dồn dập khẩu khí mang theo cực độ không vui.

“Tôi cũng không biết.” Tiểu Ngữ thành thật lên tiếng.

Lại nghe Kỷ Vĩ Thần khẽ nguyền rủa một tiếng chết tiệt, vung cửa ra ngoài, Tiểu Ngữ bị phịch một tiếng sợ tới mức cả người run lên, cũng trong lòng âm thầm khấn nguyện, trời ạ! Hạ Cảnh Điềm ngàn vạn lần đừng để người đàn ông này tìm được a! Nếu không, đứa con sẽ thảm.

Ý nghĩ Kỷ Vĩ Thần sẽ bắt nàng bỏ con dường như đó là một sự thật, bởi vì nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, Kỷ Vĩ Thần tuyệt đối sẽ không cần đứa bé này, tựa như có một số việc cùng với cái đáp án kia nhất định là bình thường ai cũng nghĩ đến.

Chương 148: Khiếp Sợ

Hạ Cảnh Điềm từ chỗ Tiểu Ngữ đi ra, cũng không có trực tiếp rời khỏi thành phố, mà là thuê xe đi tới một khách sạn, trốn vào một phòng, vứt xuống hành lý xong nàng chỉ cảm thấy một cổ lãnh ý đánh tới, cả người cứ ngơ ngẩn ngồi ở trên giường, nhìn qua ngoài cửa sổ ngọn đèn đường sáng lạn, Hạ Cảnh Điềm lần đầu cảm thấy lòng không biết thực sự nên làm gì.

Lời nói của Kỷ Vĩ Thần cứ vang ở bên tai Hạ Cảnh Điềm, nếu có người nào dùng đứa con uy hiếp hắn lấy, đó là không có khả năng, hắn chỉ thích phụ nữ thông minh. Đây chính là câu trả lời của hắn, dùng đứa con uy hiếp, đó là không có khả năng, lời nói cỡ nào như chém đinh chặt sắt, cỡ nào đả thương người, Hạ Cảnh Điềm trong lòng cũng thấy lạnh, nàng muốn đứa bé này, cũng tuyệt đối sẽ không cần cầu hắn lấy nàng, hãy yên tâm đi.

Vuốt ve bụng vẫn còn trơn nhẵn, Hạ Cảnh Điềm ngồi ở bờ giường, yên tĩnh nghỉ ngơi.

Một chiếc xe màu đen vội vã chạy trên đường, Kỷ Vĩ Thần một tay cầm điện thoại, một tay dồn dập nắm tay lái, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn khắp dòng người trên phố, hắn rất muốn từ trong những người kia nhìn thấy hình bóng của nàng, chết tiệt, vì cái gì muốn trốn hắn? Vì cái gì không dám gặp hắn?

Xe chạy trên đường một hồi lâu, Kỷ Vĩ Thần mới buông tha trở lại biệt thự, hắn biết rõ, Hạ Cảnh Điềm đã trốn không muốn gặp hắn, thì nhất định sẽ không gặp hắn, trở lại biệt thự yên lặng, Kỷ Vĩ Thần mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha, lần đầu không cách nào khống chế suy nghĩ của mình, một ít hỗn loạn cũng nhuốm lên, vì cái gì nàng muốn chạy trốn? Vì cái gì nàng không dám đối mặt hắn? Còn có một vấn đề trọng yếu hơn, hắn chợt nghĩ, đứa con trong bụng Hạ Cảnh Điềm có phải là của hắn? Chết tiệt, chỉ cần vừa nghĩ tới nàng mang con của người, hắn đã muốn nổi giận, những vấn đề này như sương mù làm lòng hắn phức tạp.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Cảnh Điềm sợ Kỷ Vĩ Thần tra ra nơi nàng đi, nàng trực tiếp ngồi xe lửa, liên lạc đến nơi ở của Lâm Lâm, nàng đi thẳng đến đó, nàng bây giờ, không dám về nhà, sợ cha mẹ sẽ lo lắng, tuy vấn đề này sớm muộn cũng phải đối mặt, nhưng nàng nghĩ muộn một chút sẽ nói cho người nhà biết.

Mà ngày hôm sau, Tiểu Ngữ cùng A Nhã đồng thời bị Kỷ Vĩ Thần gọi lên phòng làm việc, đối mặt Kỷ Vĩ Thần gương mặt lạnh băng, hai trợ lý nhỏ sợ xanh mặt rồi, cuối cùng, Kỷ Vĩ Thần câu nói đầu tiên lại làm cho họ cảm thấy nhẹ nhõm, dặn dò rằng, chỉ cần có tin tức của Hạ Cảnh Điềm nhất định phải nói cho hắn biết.

Lúc hai trợ lý đi ra khỏi phòng như muốn chạy trốn, thì Kỷ Vĩ Thần đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề, lập tức gọi lại họ , “Chờ một chút. . . . . .”

“Kỷ tổng còn có chuyện gì sao?” Tiểu Ngữ run rẩy hỏi, trời ạ, họ chỉ là trợ lý nhỏ nhoi, họ cái gì cũng không biết a!

“Hạ Cảnh Điềm cùng các người nếu thật là bạn tốt, chắc hẳn cô ấy nhất định nói qua cho các cô biết, đứa bé trong bụng là của ai chứ!” Kỷ Vĩ Thần nói xong câu đó, ánh mắt thẳng quét đến hai người, mang theo bức bách hỏi.

Tiểu Ngữ cùng A Nhã lần này lại rất ăn ý với nhau, cùng lắc đầu, “Không có, Hạ Cảnh Điềm cũng không nói ai là cha đứa bé.”

Cái này trả lời, làm cho Kỷ Vĩ Thần hoài nghi chau lại lông mày, hắn nói giọng khàn khàn, “Các cô và cô ấy quen than như vậy, vậy các cô có nghĩ đến ai sẽ có khả năng là cha đứa bé?”

Tiểu Ngữ cùng A Nhã đều hơi kinh ngạc, Tiểu Ngữ cà lăm lên tiếng, “Cái này. . . . . . Cái này. . . . . . Khó mà nói.” Trời ạ! Các nàng chắc là nhanh chống đỡ không được .

“Các cô đi ra ngoài đi!” Kỷ Vĩ Thần nhàn nhạt ra lệnh, đau đầu liền nổi lên, lần đầu tiên trong đời, hắn phát hiện mình thật không biết gì cả, đối mặt thương trường, hắn đều thành thạo, một tay khống chế, lại duy chỉ có đối với cô gái này lại thúc thủ vô sách, cho dù thân phận cao tới đâu, địa vị như thế nào, trước mặt nàng, hắn y nguyên không cảm giác có bất kỳ ưu thế nào, mỗi khi nhớ tới những cảm giác này, hắn luôn luôn có một loại căm tức không hiểu.

Sau khi Tiểu Ngữ cùng A Nhã đi ra ngoài, ngoài cửa truyền đến gõ nhẹ, Lâm Đào trong tay cầm một phần báo chí đến gần, đặt ở trước mặt hắn, trên mặt lộ ra nụ cười mà như không cười, có chút thần bí mập mờ, khóe mắt có ý tứ cười trộm, giọng điệu nhẹ nhàng nói, “Kỷ tổng, ngài xem cái này một chút.”

Kỷ Vĩ Thần vốn là đã đủ bực bội, đôi mắt không vui liếc nhìn Lâm Đào có chút thần bí cười cười, tiện tay quơ lấy tờ báo nhìn, bỗng dưng, khi ánh mắt chạm đến ảnh chụp trên đó, thì cả người hắn khẽ giật mình, chỉ thấy trê