
ể nói nó là anh hùng của cậu.
– Alo!
– “…”
– Dạ?
– “…”
– Nhưng…
– “…”
– Khoan đã!
“Tút tút tút”
– Có chuyện gì vậy? _ thấy cô lạ cậu hỏi.
– Không kịp mất, lẹ lên. _ cô nói rồi bỏ chạy.
– Ơ khoan, còn đồ ở đây…
– Tính sau, bây giờ có việc gấp hơn. _ cô vừa chạy vừa nói.
Nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến tu viện Maria…
Mới tới cô đã mở cửa vội chạy vào trong
– Đợi tớ lát. _ cô bắt cậu ngồi ngoài xe chờ.
…
Cô chạy vào tìm Kì Lâm
– Hộc hộc hộc… Kì Kì Lâm. _ cô thở không ra hơi.
– Gì mà gấp vậy Na? _ Kì Lâm vẫn tỉnh bơ phơi đồ.
– Đi với tao nhanh lên! _ cô nắm tay Kì Lâm tiếp tục chạy.
– Nhưng đi đâu? _ Kì Lâm kéo cô lại.
– Chậc… hộc hộc… Johnny…
– Có chuyện gì?
– Lên xe rồi tao nói.
Cô kéo Kì Lâm ra tới xe đã thấy Hoàng Lâm đứng đó, nhưng không còn thời gian để thắc mắc mấy chuyện đó, cả bốn cùng yên vị trên xe để bác tài làm phần việc còn lại.
…
Hôm nay là ngày cuối cùng Johnny ở Việt Nam, anh đã kết thúc khóa học của mình và bây giờ là lúc anh phải về nước để giúp đỡ công việc của ba mẹ mình. Không có nhiều bạn bè nên không tốn thời gian để tạm biệt trước khi đi, vả lại anh cũng không muốn nhiều người biết. Muốn gặp Kì Lâm một lần để nói lời tạm biệt nhưng lại sợ không nỡ nên anh quyết định không gặp, vậy mà… đến lúc đến sân bay lại nhớ đến cô. Có phải đơn giản vì muốn tạm biệt cô hay… chỉ có cô mới hiểu được Johnny đang nghĩ gì, cần gì nên anh đã quyết định nói với cô lời ra đi???
Một mình ngồi trong băng ghế chờ chính Johnny cũng không hiểu bản thân mình tại sao lại làm vậy, đã dứt áo ra đi không muốn để lại vết tích tại sao còn nói với cô…???
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 34
Trong cuộc đời chạy taxi của bác tài từ giờ về sau chắc sẽ không bao giờ mong gặp lại tứ quái các cô cậu hay những người như tứ quái này thêm một lần nữa.
– YÊN LẶNG! _ đến khi bác tài gắt gỏng bực bội các cô mới chịu ngậm miệng.
Sân bay…
Mỗi đứa một chân chạy khắp sân bay để tìm Johnny, chỉ cần thấy dáng vóc hay linh cảm là anh ấy đều gọi tên.
Sau một hồi đã thấm mệt vì công cuộc tìm kiếm, cô cậu và song Lâm gặp lại nhau
Lắc đầu
Lắc đầu
Lắc đầu
Và…
Lắc đầu
Bốn cái lắc đầu đã thể hiện rõ kết quả
Bọn cô đành bất lực…
– Anh ấy đi thật rồi! _ cô nhìn lên chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh vào bầu trời kia.
Có thể thấy tâm trạng bọn cô buồn thế nào khi nhìn vào mặt họ, thời gian qua họ biết ơn Johnny rất nhiều. Có lẽ không ai buồn hơn Kì Lâm khi anh đi, dù tình cảm không thành nhưng anh luôn đứng sau giúp đỡ nó, từ việc dành
– Có chuyện gì? _ cô vẫn đang nghe cậu nói.
– Haizzz cũng không có gì, hì. _ cậu cười trừ.
– Ước mơ của cậu là gì? _ cô hỏi.
– Ước mơ? _ cậu hỏi lại.
Đây là lần đầu tiên có người hỏi cậu về ước mơ của mình, cậu nên trả lời câu hỏi này thế nào đây???
– Tớ không có.
– Gì? Vậy cậu muốn làm gì với tương lai của cậu hở?
*Muốn chứ, muốn đến phát điên lên được. Nhưng tương lai của tớ không nằm trong tay tớ Na à, giá như cậu hiểu được điều ấy!*
– Điều tớ muốn ở cao lắm, giống như sao trên trời vậy có lẽ không bao giờ tớ với tới nó.
– … _ cô nhíu mày suy nghĩ. – Đi theo tớ. _ cô nói rồi kéo tuột tay cậu đi.
Không biết trong bộ não lắm chiêu trò của cô đang nghĩ gì nữa, lại bày trò gì đây???
…
– Wooo mát quá, trên này đúng là tuyệt thật! _ cậu dang tay đón những cơn gió mát rượi.
Thì ra cô dắt cậu lên nóc nhà-nơi mà cô cho là bí mật, cũng là nơi gần với những ngôi sao, gần với bầu trời nhất.
– Mà sao… tự nhiên cậu lại đưa tớ lên đây? _ cậu hỏi.
– Đây là nơi gần với những ngôi sao nhất.
– … _ cậu ngửa cổ nhìn lên bầu trời lấp lánh những ngôi sao đêm. – Rồi sao?
– Híttttt hàaa… _ cô hít thở một hơi thật sâu, duỗi chân và chống tay ra sau. – Khi này tớ cảm thấy mình gần với mục tiêu nhất.
– Vậy mục tiêu bây giờ của cậu là gì? _ cậu hỏi.
– … _ cô nhíu mày. – Không biết nữa.
– Haizzzzz… ya đã quá.
– Cậu làm gì đấy? _ cô bối rối không biết phải làm sao khi cậu bất ngờ ngả lưng và nằm lên đùi mình.
– Bây giờ tớ chỉ ước được thế này là thích. _ cậu nhắm nghiền mắt, nở nụ cười sảng khoái.
– Tránh ra nào, kì quá đi.
Cậu liền bật dậy trân mắt nhìn cô.
– Với tớ mà cậu nói là kì á?
– …
Tỏ thái độ xong cậu nhấc tay cô lên, nằm lại xuống đùi cô và nắm tay cô thật chặt trong tay mình; cứ như nếu buông tay cô dù cho là nới lỏng thôi cũng sẽ mất cô mãi mãi vậy. Chưa bao giờ trông cậu lạ như hôm nay, bỗng nhiên nhắc đến những chuyện gọi là tương lai, còn cái nắm tay thật chặt này nghĩa là sao??? Cậu đang lo lắng chăng? Lo lắng một điều gì đó… thật mông lung.
♥♥♥ + ♥♥♥
…
Tất cả đều đang rất tốt, lớp cô đã quay về trạng thái bình thường, song Lâm đã hòa và thành một cặp thực sự, việc thi cử không có gì là trở ngại với tất cả các cô, cả tên mũ đen khó ưa cũng không thấy xuất hiện cạnh cô nữa. Dường như mọi thứ đang thuận theo chiều gió nhưng trong cơn gió đó mang theo những gì thì không ai biết được, liệu mọi việc tốt đẹp còn được lâu???
…
Từ khi bước vào ngày thi đầu tiên, cả cô và cậu đều quyết tâm phải đạt được kết quả tốt nên chỉ vùi đầu vào học và thi. không