
của mình lâm trọng bệnh, cuối cùng là tin tức hương tiêu ngọc vẫn. Không biết khi đó, con người luôn thấy sang bắt quàng làm họ như vậy, có thể hay không thừa nhận nữ nhi.
Hạng Quân Vãn kết hôn, ngoại trừ Hạng Trị Chung cùng Triệu Mạn thật sự vì nàng cảm thấy cao hứng, Công Tôn Nam cũng cao hứng từ tận đáy lòng. Phượng Cửu nói chuyện giữ lời, sắt nửa năm đã được chuyển đến biên giới Thương Nguyệt Quốc, điều này sao có thể khiến hắn mất hứng được.
Một cái xấu nữ, đổi lấy sản lượng sắt hai năm của Bàn Long Thành, cớ sao mà không làm chứ! Thiên hạ chỉ sợ không có vụ mua bán nào lời hơn!
Lúc này, Công Tôn Nam nhìn Hạng Quân Vãn bằng ánh mắt tràn ngập từ ái, giống như Hạng Quân Vãn chính là một khối sắt di động, sợ hầu hạ không tốt, khiến cho Phượng Cửu đổi ý. Lần này Hạng Quân Vãn đại hôn, Công Tôn Nam tự mình chọn lựa bảo bối trong quốc khố, vì Hạng Quân Vãn chuẩn bị đồ cưới.
Đống đồ cưới đồ sộ kia khiến Hoàng hậu nhìn đến cảm thấy quá mức kinh ngạc, vốn dĩ còn tính khuyên bảo Công Tôn Nam, nói như thế là không thích hợp, bất quá chỉ là được sắc phong quận chúa, công không phải một công chúa thật sự. Chỉ là lời này vừa nói ra, Hoàng hậu đã bị Công Tôn Nam hung tợn chửi bới một hồi, nói nàng là đàn bà con gái, không hiểu cái gì hết. Cho dù để hắn lấy quốc khố đi đổi hai năm quặng sắt, hắn cũng nguyện ý.
Cho nên, sau khi bị Công Tôn Nam hung hăng giáo huấn, Hoàng hậu cũng cho Hạng Quân Vãn nhiều lễ vật quý trọng, chí tính sơ sơ đồ cưới trong cung cúng đã là hai trăm hòm.
Hạng Trị Chung vì Hạng Quân Vãn xuất giá, xém chút đem phủ tướng quân quét sạch sẽ, hơn nữa cùng hoàng cung sốt sắng không kém, mướn cả ba trăm sáu mươi người nâng đồ cưới, đem lụa đỏ cùng trang sức trải dài mười dặm. Mấy việc này khiến cho mấy vị công chúa cùng mấy tiểu thư chưa gả trong phủ tướng quân hâm mộ muốn hỏng luôn. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)
Sau khi nhận chúc phúc từ Công Tôn Nam cùng Hoàng hậu, Phượng Cửu đã đến cửa tẩm cung Thái hậu.
Thanh Đằng vội vàng tiến lên đội hồng sa cho Hạng Quân Vãn, những người khác cũng đều lui ra, người săn sóc dâu hộ tống Hạng Quân Vãn ra cửa cung, Công Tôn Lan Tịch dịch dung thành Lạc Tuyết nâng Hạng Quân Vãn xe ngựa do mười bốn con ngựa kéo, Phượng Cửu đã ngồi trong xe ngựa chờ nàng, Lạc Tuyết liền đem phấn sa buông.
Bất đồng với hôn lễ truyền thống, Phượng Cửu cũng không cưỡi tuấn mã đến thú Hạng Quân Vãn, ngược lại chờ ở trong xe. Nếu Phượng Cửu ra mặt, chỉ sợ toàn bộ kinh thành đều bị ngươi đổ ra xem bịt mất đường đi.
Hướng về đám người Công Tôn Nam chắp tay, sau đó đội ngũ rước dâu gióng trống khua chiêng tiến về phủ tướng quân.
“Vãn Vãn ——” Chờ xe ngựa lăn bánh, tay Phượng Cửu lồng vào bàn tay Hạng Quân Vãn. Cách một lớp hồng sa, Phượng Cửu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khuông mắt Hạng Quân Vãn cùng chiếc cổ trắng nõn xinh đẹp.
Tuy rằng nàng không xa lạ gì Phượng Cửu, nhưng lúc này mặt Hạng Quân Vãn lại nóng cháy dữ dội, trong lồng ngực như có cả vườn hồng mai, rơi rụng khắp nơi tán lạn. Vừa nghĩ tới chính mình cùng với người này thành thân, cùng với hắn cùng cả đời, Hạng Quân Vãn cũng có chút khẩn trương. Rốt cục, đã phải lập gia đình rồi!
“Thật sự là một tân nương thẹn thùng……” Phượng Cửu xuyên qua lớp vải, hà hơi bên tai Hạng Quân Vãn, khiến nàng cả kinh ngẩng đầu, vừa vặn rơi vào ánh mắt trêu tức của hắn.
“Chàng làm sao vậy! Buông tay, qua ngồi bên kia đi!”
Lời này nói ra, Hạng Quân Vãn tự mình cũng cảm thấy không được tự nhiên. Đặc biệt là thanh âm của nàng, lúc này vừa nũng nịu, vừa đắc ý vừa làm nũng, mang theo một loại mị hoặc mê người.
“Cô nương ngốc!”
Phượng Cửu tự nhiên là thích Hạng Quân Vãn như thế, bọn họ quen nhau đã lâu, từ cảm mến trở thành yêu thương, cả một đoạn đường thật dài, trải qua không ít chuyện tình, hai người cảm tình lại ngày càng sâu đậm. Nay, cùng với nữ tử yêu thích trong lòng thành hôn, Phượng Cửu làm sao mất hứng được!
“Ta chính là không buông tay! Cả đời cũng không buông!”
Phượng Cửu chẳng những không buông tay, ngược lại nhanh chóng cùng năm ngón tay của nàng đan vào nhau, ánh mắt lại chăm chú si mê nhìn gương mặt nàng, giống như muốn đem hồng sao nhìn thấu.
Cảm nhận được hai đoá hoa lửa trong mắt Phượng Cửu, Hạng Quân Vãn vội vàng đem mặt xoay qua chỗ khác, làm bộ thưởng thức phong cảnh bên ngoài.
Nói là xe ngựa, kỳ thật là một đại liễn, được phủ hồng xa, người ở phía ngoài có thể mơ hồ nhìn thấy trong xe, người trong xe cũng có thể nhìn thấy bên ngoài. Ra khỏi hoàng cung, dân chúng đã sớm chờ đội ngũ rước dâu lập tức vây xem.
May mắn Công Tôn Nam đã sớm chuẩn bị, huy động cấm vệ quân hộ tống đoàn người, nhưng dân chúng kéo đến nhiều lắm, tất cả mọi người đều muốn chiêm ngưỡng Phượng Thiếu chủ phong hoa tuyệt đại. Tuy rằng cách một lớp rèm sa, có cố cũng không xem được rõ ràng, nhưng mà hình tượng cao lớn tuấn lãng Phượng Cửu đã sớm xâm nhập lòng người, vừa nhác thấy bóng vị công tử trong xe vĩ ngạn cao ngất, lại khiến cho dân chúng Cẩm thành hoan hô rầm rộ.
Tuy rằng đối với việc Phượng thiế