Snack's 1967
Độc y xấu phi

Độc y xấu phi

Tác giả: Chá Mễ Thố

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328620

Bình chọn: 7.5.00/10/862 lượt.

g Nguyệt quốc rốt cuộc sẽ trở lại trong tay chủ nhân nguyên bản, Công Tôn Bách dưới suối vàng cũng sáng mắt.

“Nhất bái thiên địa!”

“Nhị bái cao đường!”

“Phu thê giao bái! Đưa tân nương vào động phòng!”

Phượng Cửu nắm tay Hạng Quân Vãn, hướng Hạng Trị Chung cung kính hành lễ, rồi lại quỳ xuống, sau đó Phượng Cửu đưa Hạng Quân Vãn đi tân phòng.

Hai người tiến vào tân phòng, Phượng Cửu muốn đem mũ phượng Hạng Quân Vãn cởi xuống, lập tức bị người săn sóc dâu ngăn cản. “Tân lang, thời gian còn chưa tới! Người còn phải đi ra ngoài đãi khách, việc vén khăn voan này, phải đợi buổi tối mới được!”

Lời người săn sóc dâu phát ra rước lấy một đám nha đầu cười khúc khích, đều cảm thấy Phượng Cửu quá mức gấp rút rồi, đây vẫn là ban ngày ban mặt đó!

Bị chê cười, Phượng Cửu chỉ cười khẽ, “Mũ phượng nặng như vậy, nương tử bị đè đã mỏi, chờ ta trở lại, nhất định sẽ nhức mỏi không thôi. Nếu đã là nương tử của ta, ta nên đau lòng nương tử mới đúng, sớm muộn cũng vén, có cái gì khác nhau!”

Phượng Cửu giải thích khiến cho người săn sóc dâu cùng bọn nha đầu đều mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng còn có một nam tử săn sóc như thế, thật sự là thế gian hiếm thấy.

Bất chấp người khác nghĩ như thế nào, Phượng Cửu vươn tay mở hồng sa, tự mình đem mũ phượng của Hạng Quân Vãn gở xuống, lại vuốt mái tóc rối tung của nàng xuống dưới.”Vất vả cho nương tử!” Biết được Hạng Quân Vãn thức dậy sớm, bị ép buộc từ sáng đến giờ, Phượng Cửu an bài người đi chuẩn bị đồ ăn, “Ngoan, ăn no nghỉ ngơi trước trong chốc lát! Nàng khẳng định mệt muốn chết rồi! Ta đi tiếp khách sẽ trở về ngay!”

Chờ Phượng Cửu đi rồi, một đám nha đầu đều líu ríu nghị luận hết cả lên.”Cô gia thực săn sóc! Đối với Nhị tiểu thư thật tốt!” “Đúng vậy a! Cô gia người chẳng những suất, hơn nữa lại hoà khí như vậy, một chút cao giá đều không có, thật tốt!”

Vừa nghe những lời này, Hạng Quân Vãn không chút khách khí lấp đầy bụng, sau đó ngoan ngoãn nghe lời Phượng Cửu, nằm trên giường nghỉ ngơi. Nàng không ngờ kết hôn thời cổ đại thật là phiền toái, cổ thật đúng là bị mũ phượng ép rất đau.

Thấy Hạng Quân Vãn ngủ, một đám người đều lui xuống, để cho nàng nghỉ ngơi cho tốt. Mặt khác ở bên kia, Phượng Cửu tiếp đãi tân khách, đứng giữa đủ mọi loại quan văn võ, nhận vô số rượu mời hết sức thành thạo, đến Hạng Trị Chung đứng bên cạnh xem phải gật đầu khen liên tục.

Có thể uống rượu, rất tốt! Nam nhân giao tiếp chính là trên bàn rượu, hơn nữa thân hình Phượng Cửu rất suất, lãnh binh đánh giặc rất giỏi, trên chiến trường tâm ngoan thủ lạt, hữu dũng hữu mưu, thật là một sự lựa chọn tốt nhất.

Hiện tại, Hạng Trị Chung đang là cha vợ xem con rể, càng xem càng thích. Thấy mọi người đều đến chúc rượu Phượng Cửu, hắn rất có xu thế quá chén, Hạng Trị Chung nhanh chóng xuất mã giúp hắn chắn rượu. Chê cười, hôm nay là đêm tân hôn của nữ nhi bảo bối, tân lang quá chén sao mà được!

“Đa tạ phụ thân!”

Đi theo Hạng Quân Vãn, Phượng Cửu cũng xưng Hạng Trị Chung “phụ thân”, một tiếng “phụ thân” khiến cho Hạng Trị Chung vui vẻ ra mặt, càng thêm yêu thích đứa con rể này.

Có Hạng Trị Chung hỗ trợ, Phượng Cửu rốt cuộc có một khoảng thời gian nhàn hạ, đi đến bên cạnh Bách Lý Giao.

“Chúc mừng Phượng thiếu chủ!” Bách Lý Giao giơ tay nhấc cao chén rượu, “Chúc các ngươi bạch đầu giai lão, ân ái trăm năm!”

“Đa tạ!”

Phượng Cửu uông rượu, thanh âm hai người đều đè thấp xuống dưới.

“Người ta đã chặn, nhưng nhiều nhất bám trụ được một ngày, ngày mai ta đã không thể giúp được ngươi.” Lúc Bách Lý Giao uống rượu, quả hạch đào như trước không rời khỏi tay hắn, không ngừng chuyển động.

“Có thể chặn được một ngày cũng tốt! Chuyện này ta nhớ kỹ! Ngày sau ngươi có cần, không chối từ!”

“Ha ha ——” Nghe Phượng Cửu nói lời cảm tạ, Bách Lý Giao xoay đầu, nghiêm túc nhìn Phượng Cửu, “Sư huynh, chúng ta sư huynh đệ lâu như vậy, ta còn chưa bao giờ thấy ngươi cảm tạ ai. Nay vì một nữ tử mà nợ ta một phần ân tình, ta có nên cảm tạ tẩu tử mặt mũi quá lớn không đây?”

Tân khách đầy sảnh chỉ sợ không có người biết thiếu chủ Bàn Long thành cùng Quận vương Chu Liên quốc là sư huynh đệ, bình thường hai người này hành sự độc lập, chưa từng xuất hiện chung, cũng không có biểu hiện thân cận gì. Nếu bọn họ biết được Bắc Giao Nam Phượng lại là đồng môn sư huynh đệ, cùng nhau ở chung mười năm, nhất định sẽ rất chấn động.

Thấy Bách Lý Giao nói như vậy, Phượng Cửu nở nụ cười. Nụ cười này là niềm hạnh phúc Bách Lý Giao chưa từng thấy qua.

“Chờ ngươi có người yêu, sẽ biết được tư vị trong đó.” (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Phượng Cửu như thế, Bách Lý Giao cười nhạt, “Sư huynh chẳng lẽ đã quên trọng trách trên vai, lưng đeo cừu hận, hay sư huynh vì một nữ tử, đem tất cả buông xuống? Nếu đúng như này, bản thân ta không muốn sa vào dịu dàng, đây chính là độc dược làm con người ta sa đọa!”

Đã sớm thích ứng với tính cách Bách Lý Giao như thế, Phượng Cửu cũng không so đo, ngược lại lấy thân phận người từng trải vỗ vỗ vai sư đệ, “Thế giới này ngoại trừ hắc ám, còn có ánh mặt trời. Ngươi a, khôn