Độc y xấu phi

Độc y xấu phi

Tác giả: Chá Mễ Thố

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328364

Bình chọn: 8.00/10/836 lượt.

ời nam nhân này thế nào sinh ra đẹp như thế chứ! Hạng Quân Vãn nhịn không được cảm thán, tay cũng vươn nhẹ, nhẹ nhàng chạm vào má Phượng Cửu, càng xem càng thích.

Ngay lúc Hạng Quân Vãn nhịn không được tán thưởng tân lang của mình, Phượng Cửu đột nhiên mở mắt ra, tay phải Hạng Quân Vãn bị hắn gắt gao nắm lại trong tay.

Nhìn đôi mắt vừa rồi nhắm bây giờ mỡ to, hơn nữa sáng ngời hữu thần, không hề có một chút bộ dáng khốn đốn, Hạng Quân Vãn mất kiên nhẫn, muốn rút tay ra, lại bị Phượng Cửu nắm thật chặt, thế nào đều giãy không được, thoáng chốc Hạng Quân Vãn tay bị nắm tâm thì giận.

“Chàng, chàng thế nào không ngủ a!”

Hạng Quân Vãn lắp bắp trách móc, khuôn mặt nhỏ nhắn biến hóa nhiều màu, đều nhất nhất dừng trong mắt Phượng Cửu.

“Đêm tân hôn, bỏ rơi nương tử là không đúng rồi!” Phượng Cửu đem tay Hạng Quân Vãn đặt tới bên môi của mình, hắn dùng khoé môi cố ý ma sát bàn tay nóng bỏng của nàng. Khóe môi cong cong, lướt qua bàn tay mềm mại, cộng thêm hô hấp kéo dài, khiến cho Hạng Quân Vãn tâm càng thêm nóng lên.

“Vãn Vãn, tay nàng thật đẹp!”

Phượng Cửu mở bàn tay, cùng Hạng Quân Vãn năm ngón tay đan xen một chỗ, ngón tay hắn thẳng tắp, rắn chắc, mặt trên có mấy sợi tóc nhợt nhạt, mà tay Hạng Quân Vãn thanh tú, dài nhỏ, giống như tay đứa trẻ, lại hết sức hoạt nộn.

Tay hai người đan xen cùng nhau, mặt càng thêm sát đối phương, Hạng Quân Vãn có thể cảm nhận được hô hấp Phượng Cửu vòng quanh trên mặt của nàng, lướt qua lớp lông tơ của nàng, thân mật gần sát da thịt, cổ nàng nóng hầm hập, tâm loạn vòng vòng, không cách nào an tĩnh được.

“Phốc phốc”, ban đêm rất im lặng, tĩnh đến độ có thể nghe thấy tim đập của hai người. Hạng Quân Vãn tim đập rất nhanh, Phượng Cửu lại như cũ trầm ổn, không nhanh không chậm, tựa như con người của hắn.

“Vãn Vãn, nàng tính như thế cùng ta đối diện cả đêm sao? Vậy sáng sớm ngày mai thức dậy, chẳng phải sẽ có mắt gấu mèo? Nữ hài tử không phải đều yêu quý mặt mình hay sao? Tuy rằng tướng công của nàng bộ dáng người gặp người thích, hoa thấy hoa nở, nhưng nàng về sau có thời gian cả đời để ngắm nha! Không bằng, chúng ta làm chút việc khác đi!”

“Làm cái gì?”

Bật thốt ra lời này, Hạng Quân Vãn muốn cắn luôn đầu lưỡi của mình, đây không phải là trúng bẫy, đại sói xám lừa tiểu bạch thỏ lên, để nàng tự chui khỏi hang sao!

Nhìn thấy Hạng Quân Vãn vẻ mặt ảo não, Phượng Cửu “ha ha” cười ra tiếng. Hắn buông tay, ôm Hạng Quân Vãn, làm cho đầu nàng dán lên ngực mình, nghe tiếng tim đập.

“Vãn Vãn, nghe, nó vì nàng mà đập! Nàng chính là động lực của ta!”

Bởi vì không gian tĩnh lặng, lại kề sát ngực Phượng Cửu, Hạng Quân Vãn cảm giác được nhiệt lượng từ trên người hắn truyền đến, còn có tiếng tim đập đều đặn hữu lực. “Thình thịch, thình thịch ——” giống như cái trống nhỏ, trực tiếp gõ vào trong lòng của Hạng Quân Vãn.

Nữ tử âu yếm nằm ngay trong lòng, hương vị ngọt ngào của nàng tràn ngập trong khoang mũi, đầu ngón tay chạm vào mềm mại của nàng, Phượng Cửu là người bình thường, là nam nhân tâm lý bình thường, làm sao trong đầu không nghĩ bậy đây?

Chỉ là, tiểu thê tử của hắn toàn thân buộc chặt, cứng ngắc giống như một viên đường, tuy rằng ngọt ngào mê người, lại cần thời gian cùng kiên nhẫn mềm hoá nàng.

“Vãn Vãn……” Phượng Cửu vươn tay vỗ về lưng Hạng Quân Vãn, làm cho nàng thả lỏng, “Ta có thể hôn nàng không?”

Thái độ nam nhân như thế, nữ nhân trước mặt có vẻ rất hưởng thụ. Hạng Quân Vãn hai tay cầm lấy áo Phượng Cửu, nhẹ nhàng gật đầu, môi hắn ngay sau đó dịu dàng rơi xuống trên trán Hạng Quân Vãn.

Dịu dàng, ấm áp toả ra từ trán Hạng Quân Vãn, khiến cả người không nhịn được muốn gần sát hơn nữa.

Hôn qua cái trán của nàng, Phượng Cửu một đường xuôi xuống dưới, đến khuôn mặt, đến khuôn mày, cánh môi, rồi vẽ theo làn mi thon dài liễu diệp, đầu tiên là bên trái, sau đến bên phải. Hạng Quân Vãn mi rất dài, dài mê người. Môi Phượng Cửu như một người lữ hành, chậm rãi chuyển động, lại sợ sức lực quá lớn không chừng làm đau nàng.

Từ tốn cẩn thận như vậy, khẩn trương như thế, biểu hiện ra lại thong dong. Khi Phượng Cửu miết môi lên ánh mắt thì Hạng Quân Vãn run nhè nhẹ một chút.

Từ cánh môi hắn truyền đến cảm giác tê tê, dọc theo mí mắt của nàng, truyền đến toàn thân.

Phượng Cửu không vì Hạng Quân Vãn khác thường mà thay đổi con đường hôn của mình, chỉ là nhẹ nhàng hôn mí mắt khẽ nhắm mà run rẩy kia. Khi lông mi kiều mị của nàng xẹt qua môi hắn, cái loại tê ngứa này từ môi truyền đến toàn thân hắn, thật là thoải mái……

Phượng Cửu cười cười, “Vãn Vãn, rất ngứa ——” Âm thanh Phượng Cửu, mang theo nhu tình ngọt ngào, không giống như là nam tử, ngược lại giống một đại nam hài, nghịch ngợm ẩn chứa gợi cảm, làm cho người kia tim đập thình thịch.

Mà nghe hắn nói như vậy, mặt Hạng Quân Vãn lập tức sung huyết, nghiêng đầu không cho Phượng Cửu hôn môi, không nghĩ bạc môi của hắn lại rơi xuống bên nửa mặt nghiêng của nàng.

“Vãn Vãn, nàng nóng như vậy ——”

Phượng Cửu yêu chết lửa nóng trên môi hắn, thì ra nương tử hắn lại là bề ngoài thẹn thùng, nội tâm nóng bỏng. Loại nóng bỏng này, n


Polaroid