Old school Swatch Watches
Độc y xấu phi

Độc y xấu phi

Tác giả: Chá Mễ Thố

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328391

Bình chọn: 7.00/10/839 lượt.

g cần tất cả chỉ nhìn thấy sự đen tối, nhìn thấy một chút ánh sáng cũng tốt……”

“Sư huynh, ngươi thực giống nương!” Phượng Cửu còn chưa nói xong, đã bị Bách Lý Giao đánh gãy. Một cái đánh đẩy lùi tay Phượng Cửu, Bách Lý Giao cười đến tuấn lãng, “Sư huynh vẫn là hưởng thụ đêm động phòng hoa chúc đêm nay cho tốt đi! Ngày mai, lại trình diễn một hồi trò hay đó! Sư đệ ta xem diễn là được!”

Trò hay? Nghe đến đây, con ngươi Phượng Cửu tối sầm lại. Đúng vậy! Trò hay ngày mai trình diễn, hắn cũng muốn xem, người nọ rốt cuộc muốn làm sao!

Hạng Quân Vãn lúc nãy đầu chạm gối liền ngủ, chờ đến khi Phượng Cửu quay trở lại, mới bị Lạc Tuyết (Công Tôn Lan Tịch) lay tỉnh.

Có nha hoàn đi lên hầu hạ Hạng Quân Vãn rửa mặt, người săn sóc dâu cười híp mắt bưng tới rượu hợp cẩn, “Mời tân lang tân nương uống chén rượu giao bôi!”

Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn uống rượu, bởi vì quá run, Hạng Quân Vãn bị rượu sặc, lại nhớ đến lời Triệu Mạn, rượu giao bôi nhất định phải uống cạn mới được, chịu đựng ho khan, đem rượu nuốt xuống, hương vị nóng bỏng kích thích trong cổ họng của nàng, Hạng Quân Vãn vội vàng mở ra đôi môi đỏ mọng hít thở hai cái, thế này mới thoải mái một chút.

“Ha ha……” Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạng Quân Vãn đỏ bừng, người săn sóc dâu cười cho người bưng lên một chén bánh trẻo, “Mời tân nương ăn bánh trẻo!”

Hạng Quân Vãn nhăn nhó nhìn người săn sóc dâu, vừa mới sặc một ngụm, mày thì nhíu lại.

“Sinh hay không sinh?” Người săn sóc dâu cười hỏi.

“Sinh!”

Lời kia vừa thốt ra, người trong phòng toàn bộ nở nụ cười, Hạng Quân Vãn có chút không rõ, ngẩng đầu, Phượng Cửu cũng cười xinh đẹp.

“Chúc tiểu thư cùng cô gia sớm sinh quý tử! Nam nữ song toàn! Con cháu đầy đàn!” Một đám người cười hì hì đi lên chúc phúc, Phượng Cửu hét lớn một tiếng “Thưởng”, mọi người vội vàng cười cảm tạ, cuối cùng Phi Sương xuất môn cầm một gói kim tệ to tướng, thưởng một người sáu miếng, tất cả mọi người cười toe toét, âm thanh chúc phúc lại truyền đến, hồi lâu mới tán đi.

Chờ chung quanh hoàn toàn an tĩnh trở lại, Hạng Quân Vãn mặt còn phát sốt. Vừa nghĩ tới câu cuối cùng kia, Hạng Quân Vãn đỏ mặt, cúi thấp đầu, không chịu nhìn Phượng Cửu.

“Vãn Vãn, nàng muốn thẹn thùng như vậy đến lúc nào? Nàng xem, nến đỏ đã cháy hết một nửa, cứ thẹn thùng tiếp tục, ngày tốt cảnh đẹp đã trôi qua rồi ——”

Biết tiểu tân nương mình thẹn thùng, Phượng Cửu còn cố ý đùa giỡn nàng, khiến cho Hạng Quân Vãn hai má càng thêm nóng lên.

“Chàng vừa rồi biết rất rõ ràng, còn không nhắc nhở ta!” Hạng Quân Vãn hờn dỗi một tiếng, mang theo chút thầm oán, phá lệ câu người.

“Biết rất rõ ràng cái gì nha? Nàng không nói rõ ràng, ta làm sao mà biết nàng chỉ là cái gì?” Phượng Cửu vẻ mặt vô tội, ý cười cũng ra vẻ ta không có tội, phượng nhãn nhướng lên, khiến cho Hạng Quân Vãn lại buồn bực.

“Trứng thối! Không để ý tới chàng!”

Hạng Quân Vãn nằm trên giường, phủ chăn lên người mình, đưa lưng về phía Phượng Cửu.

Hạng Quân Vãn như thế, ý cười của Phượng Cửu càng đậm, từng bước từng bước hướng đến bên giường. Mà âm thanh cước bộ của hắn rõ ràng như vậy lại gần như vậy, khiến cho tim Hạng Quân Vãn “bang bang” đập nhanh chưa từng thấy.

Đều là người trưởng thành, lại xuyên không, bây giờ phải làm gì Hạng Quân Vãn hết sức rõ ràng. Chỉ là Phượng Cửu càng tới gần, Hạng Quân Vãn càng là khẩn trương. Chuyện này nghĩ dễ dàng, nhưng đến lượt chính mình phải hành động, cũng có chút bất an.

Nhìn ra Hạng Quân Vãn khẩn trương, Phượng Cửu nhẹ giọng thở dài, hắn cởi áo khoác, mặt dày nằm sau lưng Hạng Quân Vãn.

Cảm giác được bên tai truyền đến nhiệt khí, Hạng Quân Vãn khẩn trương túm lấy tấm chăn, cắn môi, chặt chẽ nhắm mắt.

“Vãn Vãn, nàng sợ ta?”

Phượng Cửu muốn từ đằng sau ôm lấy Hạng Quân Vãn, lại sợ nàng không chịu, chỉ có thể nhẫn nại, thanh âm cũng phá lệ dịu dàng.

“Không có ——”

“Vậy, nàng vì sao đưa lưng về phía ta, không chịu nhìn ta?”

“Ta, ta mệt nhọc ——”

“Vậy…… Ngủ ngon!”

Phượng Cửu đưa tay, ôm Hạng Quân Vãn, vùi đầu vào gáy nàng, thoáng chốc thì phát ra hô hấp nặng nề.

Thì như vậy, ngủ rồi? Lúc này đến phiên Hạng Quân Vãn kinh ngạc. Đêm này bọn hắn động phòng hoa chúc, người nam nhân này thế nhưng không hiểu phong tình đi ngủ?

Xác định Phượng Cửu thật sự ngủ, Hạng Quân Vãn gở tay Phượng Cửu ra, thật cẩn thận xoay người, sợ đem Phượng Cửu đánh thức.

Thẳng đến khi cùng Phượng Cửu mặt đối mặt, nhìn dung nhan hắn ngủ, Hạng Quân Vãn trợn tròn mắt. Phải làm sao? Chẳng lẽ đêm tân hôn của nàng cứ như vậy hai người ngốc núc ních ngủ cho qua? Về sau nói ra không phải bị người cười chết hay sao? Tân lang ngủ, đem tân nương bỏ qua một bên, điều này quá dọa người a!

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt Hạng Quân Vãn lại cẩn thận quan sát mặt Phượng Cửu. Làn mi hẹp dài bay lượn, lúc này không có thần thái uy nghiêm thường ngày, ngược lại có thêm một tia yên tĩnh. Đôi mắt ương ngạnh kia, lúc này cũng khép chặt, lông mi thật dài giống sóng biển, nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở của hắn. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Ngư