
ừ đâu xuất hiện đằng sau Âu Dương Quân, cũng may mắn kịp thu vào mắt những hình ảnh đó.
Tuy nhiên việc khiến anh ngạc nhiên hơn cả là… Âu Dương Quân, thủ lĩnh lạnh lùng như băng ngàn năm của anh đang cười sao? Tiếng cười sảng khoái đó…Vũ đã lâu rồi chưa bắt gặp.
– Vũ!
Âu Dương Quân đột nhiên ngừng cười, gọi tên khiến Vũ bừng tỉnh.
– Vâng!
– Mang cô ta về!
Đó là một mệnh lệnh.
Vũ cúi người:
– Anh yên tâm. Lần này cô ta không thể thoát được!
——–
Sau khi nhảy tường xuống, Minh An chạy thẳng ra đường gọi taxi. Đường giờ này vắng xe và người qua lại, không hề có chiếc xe nào đi ngang. Cô như quên mất cảm giác lạnh, vút chạy trong gió với đôi chân trần. Hình ảnh ấy khó khiến người ta không liên tưởng đến nàng tiên bé nhỏ bị mất đi đôi cánh của mình.
Chạy đến một con đường khác, thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô, cô vẫy tay nhưng chiếc nào cũng lướt qua. Lại một chiếc chạy đến, cô liều mạng xông ra cản đường. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại.
Kính xe hạ xuống, trong xe là một người đàn ông.
– Xin cho tôi đi nhờ!
Người đàn ông gật đầu, Minh An mở cửa ngồi vào trong. Cô lên tiếng cảm ơn nhưng người đó không trả lời. Chạy một quãng dài cũng đã thấm mệt, cô cũng không quan tâm nhiều, thả lỏng người dựa lưng vào ghế.
Khoan đã!
Dây thần kinh của cô vừa được dịu xuống lại căng lên như dây cung. Tại sao chưa hỏi cô muốn đi đâu mà đã cho xe chạy. Minh An ngồi thẳng nhìn người lái xe. Bây giờ cô mới phát hiện ghế sau còn thêm một người.
Cô lại quay người nhìn về phía trước, nhắm mắt, tư thế thoải mái.
– Tôi nghĩ cô sẽ tiếp tục chạy.
Không đoán được cô sẽ có thái độ như thế, Vũ lên tiếng.
Cô đã gặp Vũ trong cái ngày quỷ quái đó, ngày khiến cô phải chạy trốn đến đây. Cô đáp lại, vẫn không mở mắt:
– Chạy cái gì chứ! Các người đã chuẩn bị đến thế này rồi!
Nghĩ một lát, cô lại tiếp:
– Hắn đã không nói sai, phía hắn chỉ cho tôi đúng là không có người bố trí, là tôi đã ngây thơ tưởng rằng có thể thoát khỏi. E là những chiếc xe vừa nãy lướt qua trên đường cũng là xe của các người, vào bất kì chiếc xe nào thì kết quả cũng chỉ có một.
Vũ nhăn mặt có vẻ không hài lòng khi cô dùng từ “hắn” với Âu Dương Quân, nhưng cũng anh cười trước suy luận của cô.
– Vậy cô đã biết không thoát được, sao lại có thể ung dung nằm ngủ?
– Bây giờ chạy cũng bị bắt lại, có khóc lóc van xin cũng không thoát, dùng kế mỹ nhân cũng không được tha, thế thì ngoài ngủ ra tôi còn biết làm gì! Ít ra cho đến lúc tới nơi, tôi vẫn giữ được mạng sống, không phải sao?
Bất ngờ trước lời nói và thái độ của cô, Vũ không nói thêm lời nào.
——–
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn thì một số chiếc khác không biết từ đâu cũng đến đỗ cạnh đó.
Minh An cười nhạt, không phải chúng là những chiếc đã lướt qua cô hồi nãy chứ?
Vừa bước xuống đã có hai tên chạy đến giữ lấy tay cô. Cô quay lại nhìn Vũ đang đóng cửa xe:
– Tôi sẽ không chạy.
Vũ nhìn hai tên mặc đồ đen gật đầu, chúng hiểu ý liền buông cô ra.
Vũ đi trước dẫn đường, Minh An theo sau, đằng sau nữa là chục tên áo đen đi thành hai hàng trật tự. Xem ra chúng đều qua đào tạo và rất quy tắc. Từ cổng chính đến ngôi biệt thự khoảng hai trăm mét, đường được lát đá, hai bên có nhiều cột đèn nhưng không ngọn nào sáng, như thể đây là con đường xuống địa ngục. Nhiệt độ về đêm càng thấp hơn, cơn lạnh truyền từ những viên đá qua đôi chân cô, len lỏi trong từng tế bào, xuyên thẳng lên đỉnh đầu. Toàn thân cô không ngừng run.
Cánh cửa lớn mở ra, bên trong ngập tràn ánh sáng vàng ấm áp. Nhưng đập vào mắt cô đầu tiên là con người đầy cao ngạo đang ngồi trên chiếc ghế lớn chạm trổ tinh xảo, đặt giữa bức tường hình hổ bên phải. Âu Dương Quân ngồi đó, ánh mắt thoáng qua tia đắc ý nhìn cô đang run bần bật.
(t/g: cảm ơn các men đã theo dõi truyện ad thành thật rất cám ơn nhưng các bạn hãy k xin ý kiến vs. mk viết truyện mà lượng cmt ý quá xin các bạn hãy cho ad biết ý kiến vs Thanks all )
Chương 8
Cánh cửa lớn mở ra, bên trong ngập tràn ánh sáng vàng ấm áp. Nhưng đập vào mắt cô đầu tiên là con người đầy cao ngạo đang ngồi trên chiếc ghế lớn chạm trổ tinh xảo, đặt giữa bức tường hình hổ bên phải. Âu Dương Quân ngồi đó, ánh mắt thoáng qua tia đắc ý nhìn cô đang run bần bật.
Minh An xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi đưa lên miệng hà hơi thổi ấm. Nhưng cô nhận ra rằng dù thế thì cũng không thể xua bớt đi cái lạnh, khống chế được cơn run của mình.
– Nhìn thấy anh tôi đã lạnh lắm rồi, anh đừng ngồi nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa! Anh là Tôn Ngộ Không nở ra từ băng Nam Cực hả?
Cô vừa dứt câu, Phong và Hàn đứng cạnh Âu Dương Quân vội cuộn tròn nắm tay mình lại che miệng ho khan. Nhưng nhìn hai đôi vai đang run như thế ai chẳng đoán được là họ đang cười. Ngay cả Vũ đang đứng bên cạnh Minh An cũng lấy cớ bảo bọn đàn em lùi ra ngoài cửa để giấu nụ cười.
Đại ca của họ dù có cười đi nữa thì xung quanh vẫn tỏa ra hàn khí. Bọn họ cũng đã chứng kiến được sự lạnh lùng và bá đạo của anh khi anh xử lí những tổ chức ngầm, hay những chiêu thức vô tình trên thương trường. Nếu không phải là thuộc hạ thân tín được anh đào tạo