Disneyland 1972 Love the old s
Đợi Chờ Ký Ức

Đợi Chờ Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326201

Bình chọn: 8.00/10/620 lượt.

Quỳnh sợ toát cả mồ hôi.

[ Chị Nga phòng tổng hợp'>: Haha…từ nay để xem cô ta còn cao mặt với bọn mình được nữa không. Lần nào đến cũng tỏ vẻ hách dịch khó hầu hạ, thấy ghét muốn chết.

[ Chị Nhung phòng tài vụ '>: Yên tâm đi , hôm kia nghe Quốc Anh bảo rằng tổng giám đốc đã căn dặn bảo vệ từ nay về sao, hễ thấy cô ta đến thì không cho vào.

[ Chị Tình phòng kế hoạch'>: Ồ vậy sao. Phải đốt pháo ăn mừng thôi.

Rồi đề tài lại chuyển sang việc hôm nay mỹ phẩm nào xài tốt hay siêu thị nào hạ giá. Hải Quỳnh thở phào lặng lẽ rút lui khỏi cuộc nói chuyện.

Sau khi ăn cơm xong, Hải Quỳnh bèn trở về phòng nghỉ ngơi, không ngờ đến thang máy gặp Tần Phong. Bốn mắt hai người giao nhau, Hải Quỳnh thấy bối rối lúng túng đỏ mặt. Nhưng Tần Phong lạnh lùng bước ngang qua cô đi vào thang máy dành riêng cho mình. Hải Quỳnh bỗng thấy trong lòng có chút hụt hẫng lẫn khó chịu. Bình thường cô luôn là người ngại ngùng cuối đầu quay đi trước nhưng lần này Tần Phong lại là người quay đi trước, nói đúng hơn là không thèm nhìn cô một chút nào hết.

Nhất là khi nhớ lại nhưng nụ hôn của Tần Phong, bất giác thấy tim đập mạnh đến nỗi khiến cả người nóng bừng lên, mặt Hải Quỳnh bỗng ngây ra. Cô không biết tại sao những nụ hôn của anh chẳng những không khiến cô khó chịu thậm chí khinh bỉ mà lại khiến cho cô khát khao hơn.

Mấy ngày sau đó, dù có vô tình gặp nhau, Tần Phong vẫn lạnh lùng quay đi không thèm nhìn cô khiến Hải Quỳnh thấy tổn thương vô cùng. Cô không biết tại sao lại như vậy nữa, trong đầu bỗng trở nên rối tinh. Cái cảm giác ký lạ trong lòng cô không ngừng trào dâng lên. Trong đầu cô ngập tràn hình bóng của Tần Phong với những ký ức về nụ hôn của anh.

Hải Quỳnh tự trách mình rất nhiều lần, cảm thấy có lỗi với Khánh Vũ nhưng không thể làm sao ngăn bản thân không nghỉ đến Tần Phong.

Khi ở bên cạnh Khánh Vũ, hải Quỳnh cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng không lúc nào hình ảnh Tần Phong không hiện trong trí óc cô, nhất là ánh mắt đau buồn của anh. Nó như có một ma lực cuốn hút mạnh mẽ, khiến Hải Quỳnh không tài nào dứt ra được.

Điều đáng sợ hơn là chàng trai không rõ mặt luôn xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của Hải Quỳnh giờ đây luôn hiện ra gương mặt của Tần Phong khiến Hải Quỳnh sợ hãi vô cùng. Cô rất sợ bản thân sẽ phản bội Khánh Vũ, cô cố gắng gạt hình ảnh Tần Phong ra khỏi tâm trí mình thì nó càng bám lấy cô khiến cô ghẹt thở.

Hải Quỳnh không còn sự chọn lựa, cô không muốn giấu kín bí mật này, cái bí mật khiến cô cảm thấy đâu đầu vô cùng, cô bèn gọi điện kể hết với Minh Trang. Minh trang im lặng nghe cô kể không hề ngắt quảng. Nghe xong Minh Trang liền nói:

– Hải Quỳnh, đó không phải là sự phản bội. Sự phản bội thật sự càng đáng sợ hơn nhiều. Nếu như yêu hãy yêu hết mình, có như vậy mới không cảm thấy hối tiếc. Đã bước chân đi thì đừng quay đầu lại vì phía sau chính là vực thẩm.

Sau khi tạm biệt Hải Quỳnh, Minh Trang nữa đêm đã gọi điện thoại cho Tần Phong:

– Em đã suy nghĩ kỹ rồi…..

Hôm sinh nhật mình, Hải Quỳnh nhận được một hộp quà được đặt ngay ngắn trên mặt bàn ngay khi cô vừa bước vào. Chỉ nhận được tấm thiệp đề Happy Birthday, ngoài ra không có chữ nào, cũng không có người ký tên. Cô cảm thấy rất lạ, bèn quay sang hỏi chị Nga, nhưng chị Nga cũng lắc đầu bảo không biết, còn nói thêm khi chị vào thì đã thấy nó nằm trên bàn.

Hải Quỳnh bèn mở ra nhìn bên trong là một chiếc hộp gấm màu xanh lục. Bên trong hộp là chiếc nhẫn mà cô đã thử ở khu mua sắm. Hải Quỳnh mím môi, tim cô đập rộn ràng lên, cô đã biết người tặng chiếc nhẫn là ai.

– Woa…chiếc nhẫn đẹp quá, ai tặng vậy – Chị Nga kéo ghế sang tò mò nhìn trộm món quà của Hải Quỳnh, khi thấy chiếc nhẫn thì không kìm được mà reo lên khen ngợi.

Hải Quỳnh lắc đầu, chĩ Nga thấy vậy bèn thở dài than:

– Ôi tuổi trẻ thật sung sướng mà. Có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ còn lén lút tặng quà. Ôi ông trời ơi xin trả lại cho tôi tuổi trẻ đi.

– Thôi cho em xin, chị năm nay cũng chỉ 26, 27 tuổi chứ mấy. tại người bẩm sinh đã già rồi, cho dù ông trời có trả cho chị thêm bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì cũng chẳng ma nào thèm tặng quà cho chị đâu – chị Thương người hướng dẫn công việc cho Hải Quỳnh bèn lên tiếng trêu.

– Con nhỏ kia, mày dám xát muối lên trái tim chị mày à, được lắm chờ tới khi lãnh lương đi, chị sẽ cho mày khóc hận luôn. Còn nhớ là cưng còn thiếu chị một bữa cơm không hả – Chị Nga nguýt chị Thương nói.

– Chị ơi, chị đang giảm cân mà, em không nỡ phá hủy sự cố gắng bấy lâu nay của chị đâu – Chị Thương cười hì hì nói.

Đề tài lại xoay vòng đến chuyện thừa cân thiếu ký của chị em phụ nữ. Hải Quỳnh mới thoát khỏi sự truy vấn của mọi người.

Hải Quỳnh cũng nhận được lời chúc mừng của Khánh Vũ và Hiểu Huy và bốn người bạn thân. Đáng lí ra hẹn nhau cùng ăn mừng sinh nhật nhưng Khánh Vũ đột nhiên phải đi công tác vài ngày nên tạm hoãn bữa tiệc lại ngày khác, cho nên hôm nay Hải Quỳnh chỉ ăn sinh nhật một mình. Tin nhắn của Khánh Vũ khiến Hải Quỳnh cực kì cảm động.

Cô nhìn chiếc nhẫn trong chiếc hộp gấm xanh quyết định đóng nắp lại gửi trả cho chủ nhân của nó. Hải Quỳnh đã đứng