
i, nhưng lần đầu tiên đối diện với tình huống này, tôi lại không biết phải từ chối khéo léo như thế nào, đầu tôi sắp loạn lên rồi. Vừa hay lúc này Viên Duyệt đi qua, tôi bước lên vài bước kéo lấy cậu ấy, tôi chỉ vào Viên Duyệt nói với Chu Lễ: “Em định thích cậu ấy!”
Vì lời tỏ tình bất thình lình của tôi mà Viên Duyệt sững người một lúc, sau đó lập tức khéo léo thoát khỏi tay tôi, lịch sự nói với tôi và Chu Lễ: “Xin lỗi, mười giờ lên lớp rồi, tôi không vào muộn được.” Nói xong, cậu ta bước vội đi vào.
Còn đám nam sinh trong khoa đang đứng sững ở một bên thì nửa ngày sau mới hoàn hồn, nhao nhao ồn ào đi theo Viên Duyệt vào giảng đường. Nhìn theo bóng dáng của Viên Duyệt, vô tình thấy Vũ Đạo đang đứng bên cạnh cửa sổ giảng đường tầng trên. Anh ta đang nhìn chăm chăm vào tôi, tôi trừng mắt nhìn lại, nhưng dường như anh ta không có ý định rời đi. Tôi cụp mắt xuống, đi đến bên cạnh Chu Lễ, nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi!”
Chu Lễ do dự một chút, sau đó xoa đầu làm rối tóc tôi như trước kia, “Em không nên ngoan ngoãn lễ phép như vậy!”
Đúng rồi, trước kia tôi tuyệt đối sẽ nhảy lên làm loạn vô lý. Dường như cậu ấy rất lưu luyến mái tóc tôi, Chu Lễ khẽ thở dài: “Mới hai tuần không gặp mà tóc em đã dài ra rồi, có lẽ em để tóc dài sẽ rất xinh.”
Cùng động tác ấy, lúc trước tôi sẽ cảm thấy rất tự nhiên, nhưng lúc này tôi lại cảm thấy cơ thể mình khẽ cứng đờ, có lẽ cậu ấy cũng cảm thấy điều đó nên bèn thu tay lại, “Anh ra ga xe lửa đây, không đợi em tan học nữa. Sắp muộn rồi, em mau đi đi.”
“Ừm, anh đi đường cẩn thận nhé!” Tôi nói xong, nhanh chóng quay người chạy biến, không dám vừa đi ngược vừa vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy như trước kia, lần này tôi cũng không quay đầu lại, đi càng xa tôi càng cảm thấy thoải mái.
Sự xuất hiện bất ngờ của Chu Lễ khiến tôi vào học muộn, mặc dù chỉ muộn chưa đến hai phút nhưng vào giờ Vũ Đạo vẫn trịnh trọng nói tuyệt đối không cho phép đến muộn, mà giờ học này lại chỉ có một người vào muộn, chính là tôi, người đã đề ra ‘lý thuyết đến muộn’.
Sau khi ngồi xuống, Vũ Đạo vừa ghi vào giáo án vừa nói: “Vưu Dung đến muộn, bài thi thành tích trừ ba phút.” Anh ta chẳng liếc nhìn tôi, tháo cặp kính xuống, bắt đầu vào bài.
Nhớ lại lúc thi Đại học, Chu Lễ cho tôi mượn cây thước kẻ duy nhất của cậu ấy, bây giờ nhớ lại mới hiểu. Càng nghĩ càng thấy áy náy với Chu Lễ, càng thấy bực bội, nội dung bài học tôi chỉ viết chứ không nghe. Nếu tôi đã không thể tiếp nhận cậu ấy, chi bằng làm giống như cô gái đã từ chối Ngô Ngọc, khiến cho cậu ấy hoàn toàn từ bỏ? Việc từ chối và bỏ chạy không rõ ràng vừa rồi có lẽ đã làm cậu ấy tổn thương sâu sắc. Bây giờ có cần đuổi theo đến ga xe lửa không?
“Vưu Dung!” Vũ Đạo đột nhiên gọi tên tôi, tôi đang thất thần bèn vội vàng đứng lên. Vũ Đạo chỉ vào bên trái tấm bảng, rồi lại chỉ sang bên phải, hỏi: “Tôi giảng đến đâu rồi?”
Thấy vẻ mặt tôi mù tịt, anh ta tiếp tục nói: “Nếu tâm không ở đó, thì chi bằng không đến!”
“Vâng! Ba phút với năm phút cũng không khác nhau lớn lắm!” Tôi không ngồi xuống, vừa nói vừa bắt đầu thu dọn đồ dùng, sắp xếp xong mọi thứ, tôi lao thẳng về phía Vũ Đạo, anh ta đang nhìn tôi, lễ phép nói: “Em chào thầy ạ!”
Thái độ của Vũ Đạo có vẻ bất ngờ. Tôi cứ thế rời khỏi giảng đường trong ánh mắt kinh ngạc sững sờ của đám bạn học. Trước khi đóng cửa, tôi nghe thấy Vũ Đạo quay lưng lại với mình, thản nhiên hướng về đám bạn học nói: “Điện và Từ giống như nam và nữ, thân thiết không thể tách rời, nhưng xét từ một góc độ nào đó mà nói thì lại không giống. Sự thay đổi của Điện sinh ra Từ, sự thay đổi của Từ cũng sinh ra Điện, chúng sinh ra nhau. Nếu chưa học tốt môn điện từ học, thì làm sao có thể bàn đến mối quan hệ nam nữ được chứ?”
Ra khỏi khoa, tôi vội vàng gọi điện thoại cho Chu Lễ, nhưng điện thoại đã tắt máy. Vậy nên tôi gọi cho Trần Tùng, không ai bắt máy, tôi cấp bách gửi một tin nhắn. Không đến một lát, Trần Tùng gọi lại cho tôi, “Này, tiểu thư à, em không phải lên lớp sao, còn anh thì vừa đi vệ sinh ra đấy, rốt cục là có chuyện gì vậy?”
Tôi kể lại chuyện cho Trần Tùng nghe, đầu bên kia im lặng một lúc, “Trách anh trước giờ không nói với em, hôm nay em mới thấy bất ngờ. Thực ra, cậu ta vẫn luôn đợi đến lúc thi đỗ Đại học này đấy!”
Câu nói này của Trần tùng khiến tôi nhớ đến lời tỏ tình hôm đó của Ngô Ngọc, Trần Tùng bất đắc dĩ nói: “Không ngờ là cậu ta có cảm tình hơn với em, lại làm em đẩy cậu ta ra xa hơn. Em đừng đi đến ga tàu nữa, anh sẽ gọi cho nó, em cứ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra đi. Nếu như trong lòng thấy khó chịu, thì cứ nghĩ ‘Ai bảo cậu ta thích đứa con gái kì dị như mình chứ, tự làm tự chịu đi’!”
“Ê, anh đang an ủi em đấy hả?”
“Điện thoại mất tiền đấy, anh cúp đây!”
Mẹ kiếp, lại dám học trò này của mẹ à!
Tôi đang ăn cơm trưa trong phòng kí túc thì đám Tiểu Dư quay về. Tiểu Dư vừa vào đã nổi khùng: “Vũ Đạo uống nhầm thuốc rồi, lần đầu tiên giao bài tập về nhà, lại những mười hai bài. Đúng là không phải người mà! Chia nhau đi, mỗi người ba bài.”
“Mình không đi học, có phải không cần làm không?” Tôi định lười.
“Cậu ch