XtGem Forum catalog
Đời sinh viên khổ nạn

Đời sinh viên khổ nạn

Tác giả: Stein

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323550

Bình chọn: 7.00/10/355 lượt.

g đó không cần phải đội cặp lên, hơn nữa cũng không phải cậu ‘đi’ bên trên, bên dưới có heo ăn nữa!” Nhìn vẻ mặt thích chí của cậu ta, tôi chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Tôi thầm nghĩ, nhân tài như thế này vẫn chưa được vinh danh trên bảng Phong Thần, đứa con gái như mình tài đức gì àm bị đứng đầu bảng chứ? Đột nhiên nhớ ra, với một vị thần như thế này thì mấy bài tập kia chắc chắn không làm khó được anh ta!

“Cậu viết xong bài tập Điện từ học chưa?”

“Rồi.”

Tôi mừng húm, vội vàng bước đến nịnh nọt, “Nói đơn giản xem cậu dùng định luật với công thức gì vậy? Cho chút gợi ý đi!”

Cậu ta ngẩng đầu nghĩ ngợi, “Viết lâu lắm rồi nên không nhớ nữa!”

Bài tập hôm qua mới cho mà cậu kia?

“Quan trọng là đơn giản quá, lúc về vừa ăn trưa đã viết xong rồi, sau đó ngủ trưa dậy thì quên luôn!”

Đơn giản quá sao? Mình trọng thương rồi!!!

“Có điều có thể cho cậu chút gợi ý!”

Hả, loanh quanh luẩn quẩn rồi cũng nghe thấy Lý Băng tiếp tục nói: “Cậu cũng có thể viết lúc ăn trưa, như vậy sẽ tương đối có linh cảm!”

Nói xong, vị thần đó cưỡi mây bay đi mất hút khỏi tầm nhìn của tôi.

Đau khổ chưa! Sao cùng là người mà khoảng cách lại lớn đến vậy chứ! Không được, tôi nhất định phải cố gắng học hành, nhất quyết phải đi tìm chỗ bằng được. Tôi tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng tìm được một chỗ ngồi bên cạnh một đôi tình nhân. Lúc ngồi xuống, cô gái kia đáp lại bằng một khuôn mặt không hài lòng, khó chịu vì tôi ngồi cạnh bạn trai của cô ấy. Xời, cũng chẳng phải là tôi ngồi giữa hai người nhé!

Hai người đó anh anh em em, trong mắt không còn nhìn thấy ai, tôi vốn dĩ đã không làm được bài, bây giờ cả đầu nóng ran, lại thêm việc cô gái kia cứ một lúc lại trừng mắt liếc xéo qua. Cuối cùng tôi sốt ruột, đặt bút xuống, chống cằm âu yếm nhìn bạn trai cô ta, tôi chăm chú nhìn cậu ta, thay đổi rất nhiều thái độ. Ô, lông tơ trên cánh tay cậu ta sao lại dựng cả lên vậy nè? Lúc tôi đổi một thái độ đa tình khác, hai người đó đã thu đồ đạc rời đi. Ha! Tác chiến thành công, còn chưa đắc ý được hai phút thì đã thấy một thầy giáo bước vào, viết lên bảng hai chữ lớn ‘Có Họp!’. Á, tôi không cam tâm bước ra khỏi giảng đường.

Tôi thất thểu ra khỏi tòa nhà chính, ngồi xuống đắm mình trong ánh mặt trời trước bức tượng thủ tướng Chu phía trước tòa nhà, chẳng bao lâu đã cảm thấy ánh nắng trước mắt bị người ta che mất, tôi mở mắt nhìn, là Vũ Đạo!

“Đợi tôi sao?”

“Có thể sao? Đừng quấy rầy cuộc hẹn của tôi!” Tôi nhìn thấy anh ta thì cục tức ở đâu ập đến.

Vũ Đạo nhìn xung quanh tôi, hỏi: “Anh trai em đâu?”

Tôi ngẩng đầu chỉ chỉ vào bức tượng điêu khắc của thủ tướng Chu.

“Bức tượng đáng thương, tôi rất thông cảm vì ngài không có chân!” Vũ Đạo nói với bức tượng thủ tướng với sự thông cảm vô hạn, ngay sau đó ngồi xuống cạnh tôi.

Anh… tôi đang định văng ra mấy từ khó chịu thì đột nhiên đầu chợt lóe sáng, tôi nhớ ra đám bài tập kia là do anh ta giao, thế này không phải ‘trời đang nắng hạn lại gặp cơn mưa rào’, bà cô già cuối cùng cũng lấy được chồng sao? Thái độ có chút tức giận của tôi lập tức đổi thành một nụ cười nịnh nọt trong nháy mắt, có lẽ do thay đổi quá chớp nhoáng nên Vũ Đạo bị giật mình đứng phắt dậy, “Không nói với em nữa, tôi đi đây, em cứ từ từ mà hẹn hò, thái độ của em đúng là khủng bố quá đi mất!”

Mẹ nó chứ, hiếm lắm tôi mới ‘bán nụ cười cầu đề’ mà anh ta lại không chịu thua, thái độ của tôi lại chuyển thành giận dữ. Có điều nghĩ đến bốn bài tập kia, tôi lại nín nhịn, tôi dùng cái giọng nũng nịu không gì sánh được hét lên: “Thầy Võ, thầy đừng vội đi mà!”

Trong chốc lát, Vũ Đạo đã nhanh chóng lùi xa hơn ba mét.

“Vưu Dung, em vẫn nên đến chỗ bác sĩ Trương đi!’ Nói xong, anh ta định chạy biến đi.

Tôi đứng bật dậy, lôi kéo Vũ Đạo, tức giận nói: “Bài về nhà khó quá, thầy cho chút gợi ý đi mà!”

“Ra là việc này, em phải nói sớm chứ.” Thái độ của anh ta cuối cùng cũng thoải mái hơn, cứ như từ nguy hiểm ra được nơi an toàn, giọng anh ta cũng thay đổi, “Không nói cho em biết!”

“Em đóng học phí rồi, thầy phải có trách nhiệm chứ!”

“Em không lên lớp thì sẽ không làm được, tôi không chịu trách nhiệm!”

“Em không lên lớp, là có lí do chính đáng mà!”

“Có lí do chính đáng gì nào?”

“Tìm đối tượng!” Vũ Đạo quay người định đi, nhưng áo anh ta đã bị tôi liều mình túm lấy. Cái gì chứ, vào Đại học chẳng lẽ không phải là để tìm một đối tượng, rồi tiện thể học hành cho tốt sao? Lúc đầu mẹ cũng dặn mình như thế mà…

Nhìn thấy áo sắp bị kéo đến xộc xệch, Vũ Đạo đau lòng nói: “Này, áo Versace của tôi đấy!!”

“Ai quan tâm chứ!”

“Thế này đi, đêm hội tối trung thu em biểu diễn một tiết mục thì tôi sẽ phụ đạo cho em làm xong mấy bài này.”

“Được, thầy phụ đạo cho em trước đi.” Dù sao anh giúp tôi làm mấy bài tập này trước, đến lúc đó tôi cứ nói tiết mục của tôi không được mấy cô bạn trong khoa thông qua là xong, ha!

Ai ngờ khóe miệng tôi vừa hơi khẽ cười thì đã nghe thấy Vũ Đạo nói: “Tiết mục của em không phụ thuộc vào quyết định của nữ sinh trong khoa, được tôi thông qua là được rồi. Hôm nay về suy nghĩ cẩn thận đi, ngày mai báo cáo với tôi!”

Nói xong, Vũ Đạo cũng