Đời sinh viên khổ nạn

Đời sinh viên khổ nạn

Tác giả: Stein

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323661

Bình chọn: 7.5.00/10/366 lượt.

ngồi xuống cầu thang, nhanh chóng giải thích rõ ràng mấy bài tập kia cho tôi. Vừa giảng xong bài, tôi cảm khái nói: “Sau này thầy đừng giao mấy bài tập quá đơn giản như thế này nữa, bài tập quan trọng ở phần rút gọn! Cứ cho một bài khó là đủ rồi!”

Ha… tôi thu dọn đồ đạc rồi chuồn đi, Vũ Đạo hô lên đằng sau: “Ngay mai mười giờ khoa duyệt tiết mục nhé.”

Lúc đến tầng dưới kí túc xá, nhìn thấy Viên Duyệt đang định đi ra, ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi tủm tỉm cười đi đến chỗ cậu ta nhưng đột nhiên lại thấy Viên Duyệt quay người, đi vào kí túc. Việc này vừa hay bị Tiểu Dư đi xuống tầng lấy nước nhìn thấy, cô ấy vỗ vai tôi nói: “Cậu ta hình như bị lời tỏ tình của cậu dọa chết khiếp rồi.” Tiểu Dư chia một bình nước nóng trong tay cho tôi.

“Xời, cậu ấy chỉ xấu hổ thôi mà.” Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi cũng khó chịu vô cùng, “Đúng rồi, vụ CS sao rồi hả?”

“Chiều hôm nay, cậu đi đến kí túc của cậu bạn đồng hương với mình, cậu chơi trên máy tính của cậu ta là có thể vào được máy chủ của bọn họ.”

“Tiểu Dư, cậu tốt quá! Mình không biết phải báo đáp cậu như thế nào đây!” Tôi kích động nói, liền thấy Tiểu Dư đưa nốt cho tôi bình nước nóng còn lại trong tay, nói: “Cứ báo đáp mình như thế này là được rồi.” Nói xong, cô ấy đi lên tầng.

Buổi trưa, đắc ý show với mấy cô bạn cùng phòng chỗ bài tập được phân công, ai ngờ đâu bọn nó đồng loạt nghi ngờ: “Hỏi ai ra đấy?”

Aizzz!! Nhìn tôi giống một đứa ngu ngốc không làm nổi bài tập sao?

“Gặp được Vũ Đạo, hỏi anh ta ra đấy.”

“Không tồi nhỉ, cũng thông minh đấy.” Tiểu Dư ôm lấy cổ tôi.

“Đây là đáp án mà người ta bán thân xin được, mấy cậu phải biết trân trọng đấy!”

“Bán thân?” Giả Họa cuối cùng cũng lộ ra cảm xúc.

“Ừm, đổi bằng điều kiện Vũ Đạo bắt tớ biểu diễn một tiết mục trong đêm hội Trung thu.”

Mặt mày ba đứa Tiểu Dư biến sắc. Ngay sau đó nghe Giả Họa nhỏ giọng nói câu ‘Vũ Đạo mạo hiểm làm liều rồi!’ rồi đi ra ngoài. Tiểu Dư nằm lên giường, thở dài.

“Mình lại phải lo cho nước cho dân một phen rồi.”

Phạm Thái sợ hãi liếc một cái rồi vội vàng vùi đầu vào cơm trưa.

Ba giờ hơn đi đến kí túc xá nam đánh CS, tâm trạng rất tốt, tôi còn mua cho ông chú ở phòng thường trực một túi đậu phộng. Bạn đồng hương của Tiểu Dư vô cùng nhiệt tình, trận đầu tiên, tôi đã may mắn được cùng đội làm khủng bố với Viên Duyệt. Đây là lần đầu tiên tôi đi tấn công, tôi cảm thấy tốt nhất vẫn nên thận trọng dùng dao, chạy nhanh, trốn cũng thuận tiện. (Sau này tôi mới biết, đây là phương pháp tương đối kiêu căng mà chỉ cao nhân mới dùng.)

Tôi vẫn luôn đi theo Viên Duyệt, đột nhiên bọn tôi đụng phải cảnh sát, một đám người xông đến phía trước, tôi lùi lại phía sau, thấy trong người Viên Duyệt có mấy cây súng, tôi kích động xông qua. Ể? Phịch, tôi chỉ thấy Viên Duyệt ngã xuống trước mặt mình…. Tôi đâm cậu ấy chết rồi!!! Đương nhiên, tôi cũng nhanh chóng trở thành viên than tổ ong! (ý là bị bắn lỗ chỗ, người dịch chú thích) Tôi đã rút ra được bài học trong thất bại, tôi chính nghĩa quá, vẫn hợp làm cảnh sát hơn. Mặt khác, dùng dao giết người thật ra không nhân đạo chút nào, tôi quyết định đổi sang súng, như thế nếu như có giết nhầm Viên Duyệt lần nữa thì cậu ấy chết cũng sẽ vui vẻ hơn. Tôi thương cậu ấy lắm… (Thương thì đừng theo đuổi thằng nhỏ nữa!)

Trận thứ hai, tôi gia nhập vào đội cảnh sát, không ngờ Viên Duyệt cũng tham gia vào đội này. (Màn hình chuyển sang cảnh kết thúc trận lúc nãy: Viên Duyệt giận dữ nói: “Mẹ nó chứ, vừa rồi làm cướp, sắp xong rồi mà tự nhiên lại bị một thằng cùng tổ phía sau xông lên đâm mình chết! Nẫu ruột, không làm cướp nữa! Đừng để mình gặp lại thằng đấy, gặp lại, mình cho quả lựu đạn giải quyết nó luôn!”)

Trong quá trình cảnh sát giải cứu con tin, tôi luôn giữ khoảng cách bám theo cậu ấy. Ai ngờ đâu bọn khủng bố xuất hiện, tôi thấy Viên Duyệt gặp nguy hiểm, trong mưa bom bão đạn, trong lòng lo lắng nên tôi lại xông qua đó. Đối mặt với trận bão đạn của kẻ thù, mặc dù tôi đã thành công tiêu diệt vài tên địch nhưng lại bất cẩn tiêu diệt luôn cả Viên Duyệt. Aizz, quan tâm quá nên thành loạn, sau này vì sự an toàn của Viên Duyệt, tôi nên hi sinh mình một chút, cứ ở xa xa lặng lẽ quan tâm cậu ấy là được rồi, (từ sớm đã làm vậy thì đâu có việc gì!) đừng chăm chăm nhìn vào cậu ấy, trước hết cứ tiêu diệt đám người xấu rồi tôi lại cùng cậu ấy sống cuộc sống hạnh phúc. (Tiêu diệt kẻ xấu rồi, chỉ cần cô không chết thì cậu ta cũng chẳng hạnh phúc gì đâu!)

(Màn hình chuyển cảnh: Viên Duyệt nằm chết dưới đất: Mẹ nhà nó chứ, thằng kia nó có thù với mình à? Sao nó lại cũng thành cảnh sát thế này? Mình phải bảo quản lý mạng tắt chế độ ngộ thương* mới được, nếu không thì khỏi chơi luôn, chơi với thằng đần như thế thì chỉ có thể, mẹ kiếp, làm con tin thôi!)

(*Ngộ thương: vô ý gây tổn thương cho người khác)

Có lẽ quản lý mạng xét thấy hai lần trải nghiệm của Viên Duyệt quá sức thê thảm nên đã thông qua kiến nghị của cậu ta.

Trận thứ ba lại bắt đầu, lần này tôi ngoan rồi, tôi đi theo sát phía sau mọi người, lúc gặp tình trạng chiến đấu, tôi lập tức trốn vào hầm


Insane