
ốc nôn tháo ra. Vũ Đạo vừa ở bên cạnh rửa tay, vừa nhẹ nhàng nói: “Chiến thắng như vậy có mệt không?”
Tôi nôn xong định phản bác lại, anh ta đột nhiên vỗ lưng, sau đó tôi cảm thấy cổ họng ngứa ngứa, lại tiếp tục nôn. Vũ Đạo thở dài, nói: “Xem ra bác sĩ Trương nói đúng rồi, con gái hoặc là không uống được, hoặc là còn uống hơn cả con trai, hơn nữa lại rất khó bảo.”
“Dù sao em cũng thắng rồi!” Tôi ngẩng đầu lên nói một câu.
Vũ Đạo khịt mũi, nói kiểu không mấy ủng hộ: “Ừm, em thắng rồi!” Sau đó lại vỗ đầu tôi, cười tủm tỉm nói: “Đó là vì tôi ủng hộ em.”
Tôi cũng khinh thường hừ một tiếng, anh ta chẳng để tâm, đột nhiên nói: “Đúng rồi, có phải mẹ chúng ta là ‘Tửu thần’ không?”
Tôi sững người, lau lau miệng, không để ý đến anh ta, quay về bàn tiệc. Gã này sao lại giỏi đòn tâm lý thế nhỉ? Trước mặt anh ta, suy nghĩ của tôi cứ như là bị nhìn thấu tất tần tật.
Quay về bàn, lại thấy quán ăn đã loạn cào cào, hai người Tiểu Dư và Phạm Thái đang ồn ào gây rối, Phạm Thái vừa kéo một cậu nam sinh nào đó ra định hôn, còn chưa hôn được thì Tiểu Dư đã cầm một chai bia rỗng đập một cái. Phạm Thái kéo đến một người thì Tiểu Dư đánh một người, phối hợp vô cùng chính xác! Lúc này, đã có một nửa số nam sinh đang trốn tránh Phạm Thái, còn nửa khác thì ôm đầu bò dưới đất. Giả Họa vẫn ngồi ở đó, chẳng nói chẳng rằng. Tôi bắt đầu cho rằng đây là mưu kế của Tiểu Dư, trong lòng đang thầm khen cô nàng này thông minh, ai ngờ càng xem càng thấy không ổn, thì ra đúng là cô ấy đã say khướt rồi!
Vũ Đạo gọi điện cho bác sĩ Trương, sau đó để Viên Duyệt và mấy sinh viên bị đánh vào bệnh viện trường kiểm tra. Còn anh ta và Vương Cát cùng hai sinh viên chưa bị đánh ở lại quán ăn, tạt nước cho bốn nữ sinh bọn tôi tỉnh táo, sau khi Tiểu Dư và Phạm Thái thôi gây rối mới đưa bọn tôi về kí túc.
Về đến kí túc, tôi lại dội thêm rất nhiều nước, còn hai người Tiểu Dư và Phạm Thái lại lao đầu vào ngủ. Lúc này, tôi mới có thời gian rảnh hỏi Giả Họa xem lúc tôi đi vắng đã xảy ra chuyện gì. Cô ấy nói có người nhân lúc tôi không ở đó đã đến mời rượu ba người họ, Tiểu Dư nóng nảy, cuối cùng uống liền mấy cốc, lại còn kéo Phạm Thái uống cùng, sau cùng thành ra như vậy. Thì ra Tiểu Dư khi say còn khủng hơn hơn Phạm Thái rất nhiều! Xem ra sau này người khác nói không uống được, ngàn lần không nên ép! Thực ra, người lợi hại nhất vẫn là Giả Họa, cô ấy rõ ràng uống được một chai, say đến mức không đứng dậy nổi, cứ ngồi ì một chỗ, nhưng dáng vẻ lại điềm nhiên như không, cuối cùng vẫn là bọn con trai cõng cô ấy về, người như thế mới gọi là khủng bố chứ!
Dạ dày và đầu khó chịu suốt một đêm, chạy ra nhà vệ sinh cả đêm, tôi thầm mắng chính mình ngu ngốc, cũng chẳng phải bảo vệ nụ hôn của mình, làm quái gì phải bán mạng như vậy chứ! Ngoài ra, tôi không ngừng mắng chửi tên thầy giáo cầm thú kia, thấy sinh viên say rượu mà cũng không ngăn cản, lại còn đổ dầu vào lửa.
(Ghi chú: Nghe đâu mấy nam sinh bị đưa đến bệnh viện ngày hôm đó, từ đó trở đi không dám bước vào nơi đó, mỗi lần hỏi bọn họ thì ai nấy đều biến sắc, nhưng lại không hỏi được vì sao lại thế. Thường thì có men vào rồi, bọn họ chắc sẽ không bị bác sĩ Trương tra tấn rút máu đâu. Đến bây giờ tôi cũng không biết đêm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Còn từ đó, hai ba năm, cũng không nam sinh nào cùng lúc mời Tiểu Dư và Phạm Thái đi ăn nữa!)
Chương 26: Dã Ngoại Đồ Nướng.
Buổi sáng, đầu tôi đau đến mức không muốn tham gia dã ngoại nhưng lại bị mấy cô nàng khác trong phòng kí túc kiên quyết lôi xuống tầng. Ngoài đám nam sinh đã sớm đợi bên dưới, không ngờ vừa đi ra khỏi hành lang đã nhìn thấy bác sĩ Trương đang cười tít mắt đằng xa, anh ta nhiệt tình vẫy tay chào tôi, “Tiểu Dung!”, còn có cả Vũ Đạo sắc mặt không mấy dễ chịu ở bên cạnh. Bác sĩ Trương, anh nhìn mình mà xem, ngay đến cả thầy giáo cầm thú của bọn tôi cũng ngán ngẩm anh, có phải anh được gọi là cái bẫy thú không vậy? Có điều cấp bậc của mẹ tôi vẫn là cao nhất, cấp bậc thuộc hàng ‘thầy dạy thú’ đấy!
Tôi không cam lòng đi đến chỗ bác sĩ Trương chào hỏi anh ta, bác sĩ Trương hớn hở nói: “Tiểu Dung, tôi là bác sĩ đi cùng các em chuyến dã ngoại hôm nay đấy.”
Chúng tôi không cần bác sĩ, nhất là anh! Không có anh, có thể bọn tôi còn được an toàn hơn một chút! Tôi nhìn sang phía đám nam sinh, lớp chúng tôi hôm qua có mấy người uống say bị đưa đến bệnh viện, hình như cũng chưa thấy xuất hiện. Còn chưa đợi tôi hỏi đến, bác sĩ Trương đã giải thích: “Tôi tham gia thay cho mấy sinh viên phải đến bệnh viện hôm qua!”
(Những nam sinh kích động xui xẻo gặp phải bác sĩ Trương hôm qua: Vì nghe nói bác sĩ Trương tham gia nên bọn mình tự nguyện nhường chỗ cho anh ấy đấy! Các bạn học, mấy bạn bảo trọng nhé! Dũng cảm lên!!!)
Nam sinh chí có hơn ba mươi người đến, cộng thêm nữ sinh chưa đến mười người bọn tôi, cả đoàn đại khái có bốn mươi người, nghênh ngang đi đến khoa Vật lý.
Trước tòa nhà ba tầng của khoa, Vũ Đạo tập trung mọi người lại, sau đó nói: “Vốn là chúng ta phải ngồi xe buýt đi ra ngoại ô Thiên Tân, nhưng mà trong khoa đột nhiên có việc nên xe buýt b