
ị điều động đi rồi. Căn cứ vào mục đích cơ bản là tiết kiệm chi phí và bảo đảm sự an toàn cho sinh viên, chúng ta tổ chức ăn nướng ở bãi cỏ phía sau tòa nhà khoa Lý!”
Mọi người lặng đi. Khoa Lý chúng ta vốn đã quái dị lắm rồi, bây giờ lại ăn nướng ở vườn sau nhà mình, sau này làm sao mà lăn lộn trong trường được đây? Mọi người lập tức lớn tiếng phản đối. Chỉ có một mình bác sĩ Trương là tỏ ra đồng ý, anh ta nói: “Các em, nếu như đồ nướng không đủ, các em cứ việc lên tiếng, tôi sẽ lấy ở bệnh viện trường ra chi viện cho các em!”
Khiếp… bệnh viện trường thì có thể chi viện được cái gì chứ? Miễn đi cho tôi nhờ!
Bởi vì tất cả sinh viên đều tỏ ra bất mãn nên cuối cùng sau khi mọi người thảo luận xong, quyết định chuyển đến công viên Thủy Thượng cách trường học chưa đến 1 km. Cho dù thế nào thì cũng đỡ ngu ngốc hơn là tổ chức ở sân sau khoa mình.
Vừa bước vào công viên nước, tôi đã nhìn thấy hồ nước khiến mình nhớ nhung vô cùng, tôi xúc động nói: “Lúc nhỏ, mỗi lần đến kì nghỉ của bố mẹ là cả nhà mình đều đến hồ này bơi một ngày. Lúc đó vẫn còn có cóc nhảy qua nhảy lại bên cạnh kìa.”
Vũ Đạo nghe thấy, nói đầy hàm nghĩa: “Bây giờ em cũng có thể bơi mà, có điều hồ này trong không kém nhau cái hồ mới mở ở trường chúng ta đâu.”
Bác sĩ Trương nghe xong, lập tức kéo lấy tôi, nghiêm túc nói: “Tiểu Dung, em có bơi không? Tôi mang áo bơi cho em.”
Nói đoạn, anh ta lấy ra một bộ đồ bơi nữ từ trong túi. Toát mồ hôi hột, bác sĩ Trương ơi anh định chơi cái trò gì vậy!
Đi men theo công viên, sinh viên cầm dụng cụ nướng dần dần mệt mỏi, vì mặc dù công viên này có bãi cỏ nhưng phần lớn đều ghi ‘Cấm bước lên cỏ’! Vũ Đạo lại than thở: “Bãi cỏ không phải để người ta ngồi nghỉ ngơi sao?”
Cuối cùng cũng tìm được một mảnh rừng nhỏ, chúng tôi mới dựng được giá nướng lên.
Đám sinh viên sớm đã đói bụng, lập tức hào hứng chuẩn bị. Lúc sắp xếp ổn thỏa chuẩn bị nướng thì một nhân viên quản lý ở đâu ra quát chúng tôi, nói ở đây không thể tùy tiện cắm trại nấu nướng. Thấy bếp nướng sắp nóng, Vũ Đạo đi đến nói với nhân viên quản lý: “Bọn cháu là tổ sản xuất của đài truyền hình, bọn cháu định quay một chương trình cuối tuần ở công viên Thủy Thượng.”
Woa, sao anh dám nói dối trắng trợn như vậy chứ! Tôi có chút căng thẳng quay lại nhìn bác sĩ Trương, ai ngờ bác sĩ Trương lúc này cũng cầm luôn máy quay phim lên, bên cạnh còn có mấy sinh viên nam cầm mấy – thứ – được – gọi – là đèn flash nữa chứ. Không phải chứ, động tác phối hợp của mấy người cũng nhanh nhẹn thật đấy.
“Vậy các cậu có giấy chứng nhận và giấy phép không?” Nhân viên quản lý xem chừng không tin tưởng lắm.
“Có ạ!” Vũ Đạo phát huy đầy đủ tính cách cầm thú nói dối không chớp mắt của mình, anh ta lập tức quay lại tìm giấy chứng nhận trong cặp. Còn bác sĩ Trương lại đi lên, chỉ vào đám sinh viên đang đứng đần ra một chỗ bọn tôi, nói với nhân viên quản lý: “Đây là sinh viên Đại học Nam Khai mà bọn cháu đặc biệt mời đến để ghi hình. Các bạn sinh viên, thẻ sinh viên ra cho chú này xem đi!”
Đám sinh viên lục đục lấy thẻ sinh viên ra cho chú kia xem. Chiến thuật tâm lý của bác sĩ Trương đúng là lợi hại mà, chú kia xem xong, quả nhiên không còn bộ dạng nghi ngờ nữa. Lúc này, Vũ Đạo cầm một tờ giấy đến đưa cho chú quản lý kia, sau khi xem xong thì dặn dò chúng tôi chú ý phòng cháy rồi rời đi.
Đám sinh viên ngạc nhiên không biết Vũ Đạo lấy đâu ra tờ giấy phép kia nên ai nấy đều nhìn qua, chỉ thấy trên tờ giấy đấy ghi: “Tổ sản xuất chương trình cuối tuần của Đài truyền hình Thiên Tân ghi hình tại Công viên Thủy Thượng tháng 10 năm XX, hi vọng quản lý công viên giúp đỡ và hợp tác, chân thành cảm ơn.”
Bên dưới còn vô liêm sỉ kí tên ‘Võ Thụ’, khoa trương hơn nữa là, còn có cả con dấu của Đài truyền hình Thiên Tân! Có điều nhìn kĩ lại con dấu thì hình như không được tròn cho lắm.
Sinh viên khó hiểu hỏi Vũ Đạo: “Thầy chuẩn bị giấy phép này từ lúc nào vậy thầy?”
“Thì mới viết lúc lục túi xách thôi!” Vũ Đạo thản nhiên nói.
“Thế con dấu giả kia cũng là thầy khức từ trước ạ?”
“À, cái đấy hả, cũng mới khắc cả đấy.” Vũ Đạo chỉ chỉ vào sinh viên nam gầy gò trắng trẻo bên cạnh: “Trên người cậu ta đấy.”
Đám nam sinh lập tức vây tròn cậu kia lại quan sát, còn nữ sinh bọn tôi lại bị Vũ Đạo chặn lại kịp thời. Lúc này, chợt nghe thấy đám nam sinh cười phá lên. Thì ra là, vừa rồi nhân lúc bác sĩ Trương thu hút sự chú ý của nhân viên quản lý bằng thẻ sinh viên của đám bọn tôi thì Vũ Đạo đã nhanh chóng dùng tương mè đen vẽ một con dấu lên mông của cậu nam sinh đó, sau đó bảo cậu ta đặt mông ngồi lên lên tờ giấy để in dấu. Nhìn kĩ một chút thì trên con dấu đó vẫn còn mè đen đấy! Choáng quá… Vũ Đạo à, anh làm thầy giáo làm gì, anh và bác sĩ Trương phối hợp làm đạo tặc được đấy!
Cuối cùng có thể bắt đầu nướng đồ rồi. Thịt bò thịt dê thịt lợn, ớt, mực, cổ gà, cánh gà, xúc xích, khoai tây, các loại rau củ quả, thơm điếc cả mũi. Đám bạn học chia ra mấy giá nướng ra sức ăn uống. Tôi nướng một dẻ sườn dê, đang nghĩ xem nên ăn kiểu gì thì bác sĩ Trương quan tâm dùng dao của mình giúp tôi chia nhỏ miếng sườn đ