Đời sinh viên khổ nạn

Đời sinh viên khổ nạn

Tác giả: Stein

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324825

Bình chọn: 9.5.00/10/482 lượt.

như lộ hết bài ra với anh ta vậy. Còn điều đáng ghét nhất là, sau khi đánh được hai ván, sau khi anh ta hiểu được cách đánh bài của tôi thì anh ta có thể dẫn dụ tôi ra bài mà anh ta muốn. Thắng liên tục như vậy, Giả Họa ném bài không chơi nữa đầu tiên, đổi lại là một nam sinh khác vào. Tôi vốn bị ánh mắt của Vũ Đạo nhìn rất mất tự nhiên, cũng thừa cơ hội đó mà kéo bác sĩ Trương ở phía sau lại, “Bác sĩ Trương, anh vào chơi mấy ván đi.”

Bác sĩ Trương nhìn tôi, lại nhìn Vũ Đạo, rồi cười đồng ý. Tôi thấy khát nên đi đến bên cạnh tìm nước uống. Lúc quay lại đã thấy bác sĩ Trương giữ hết toàn bộ quân cơ lại, chỉ để lại một đống bích và tép. Thì ra bác sĩ Trương không biết, sau khi người khác lật bài thì quân bích của người lật sẽ được coi là tướng. Choáng chưa! Sau khi giải thích, bác sĩ Trương mới hoảng hốt tỉnh ngộ. Có điều thực lực và may mắn của biến thái nói chung vẫn khiến người ta không thể tưởng tượng được. Bác sĩ Trương đột nhiên đánh cho những người khác hết sạch bài trong tình trạng chết tướng! Bác sĩ Trương ăn được mấy ván, quả nhiên là tay máy kéo điển hình trong truyền thuyết! Không thể không cảm thán một tiếng, người này chỉ có trên trời, nhân gian nào mấy cơ hội được gặp!*

(Đoạn này nói về game ‘máy kéo’, 1 kiểu chơi bài của TQ, mình chưa tìm được tư liệu nên có sao dịch vậy, cũng chẳng hiểu gì cả)

Một lúc sau, có hai sinh viên quay về, nói là bên kia có triển lãm hoa cúc. Bác sĩ Trương vừa nghe liền lập tức vứt bài xuống, hào hứng hô lên: “Tôi thích hoa cúc nhất đấy.”

“Bác sĩ Trương, sao anh lại thích hoa cúc vậy?” Tôi thuận miệng hỏi.

“Bệnh viện phải chuẩn bị nhiều hoa cúc để đưa tiễn người chết chứ!”

Khiếp… Lúc về phải ghi vào sổ mới được, ngàn vạn lần không được hỏi biến thái cái gì hết!

Giờ này, đám sinh viên lúc nãy đi chèo thuyền cũng đã quay về. Có mấy nam sinh bị ướt đồ, nghe nói là lúc thi chèo nhanh quá nên hai con thuyền cuối cùng bị lật dưới một cái cầu, cũng may là nước không sâu. Đúng lúc bọn họ đang lo lắng quần áo bị ướt sẽ dễ đổ bệnh thì bác sĩ Trương đã lấy ra hai bộ quần áo bệnh nhân từ trong túi xách, chính là mấy bộ quần áo nhìn như đồ ngủ ấy. Mấy nam sinh kia sững người, vội vàng từ chối, có điều lại có hai vị ‘thần nhân’ bất chấp tất cả thay ra.

Ngay sau đó, lại có một sinh viên ôm đầu quay về, trong tay còn cầm một cái biển có ghi ‘Cẩn thận đụng đầu’, hùng hổ mắng nhiếc: “Bà nhà nó, sao lại đụng đầu vào cái biển này chứ, chữ bé lí dí đến nỗi đụng vào rồi mới đọc được, có tác dụng chim gì chứ, gỡ ra cho rồi!”

Bác sĩ Trương nhìn thấy sinh viên kia bị đụng đầu, hai mắt đột nhiên tỏa sáng, mấy sinh viên bọn tôi bị dọa đến nỗi vội vàng tránh ra nhường đường cho anh ta, cậu sinh viên ôm đầu kia căn bản cũng đã thả lỏng tay ra, lùi lại một bước. Cuối cùng đã có người bị thương rồi, chuyện này khiến cho người mang đi bao nhiêu đồ như bác sĩ Trương có thể ‘thi triển thân thủ’. Đám sinh vien âm thầm tự giác cụp mắt xuống, mặc niệm tập thể cho cậu sinh viên kia ba trăm sáu mươi lần!

Bạn học à, lát nữa bọn mình sẽ đi mua ít hoa cúc để tưởng nhớ cậu!

Lúc này, Vũ Đạo gọi điện thoại cho bốn sinh viên vẫn chưa quay về. Bọn họ giờ này vẫn đang chèo thuyền, sau khi Vũ Đạo bảo bọn họ lên bờ rồi đi đến triển lãm hoa cúc tập hợp với mọi người, bọn tôi liền đi đến nơi triển lãm.

Thoạt đầu, có vài sinh viên còn vì câu nói của bác sĩ Trương mà lúc nhìn thấy hoa cúc vàng liền nhíu mày, Vũ Đạo lúc này mới giải thích: “Hoa cúc màu vàng và màu trắng mặc dù được dùng trên vòng hoa tưởng niệm thân hữu, nhưng hoa cúc vàng cũng có nói lên tình yêu bình lặng.”

Vừa dứt lời, liền có hai nam sinh niềm nở đi mua hoa cúc tặng nữ sinh. Hai nam sinh mặc đồ bệnh nhân vốn dĩ cũng định mua, nhưng bị những sinh viên khác cản lại.

Đám sinh viên người nào cũng tán thưởng loại hoa cúc mà mình thích, dần dần bọn họ cũng đi tản ra. Vũ Đạo lúc này đừng bước trước một chậu hoa thúy cúc, anh ta ngồi xuống xem xét cẩn thận, sau đó lại cười với tôi một cái. Bác sĩ Trương nhìn Vũ Đạo như đang suy nghĩ gì đó, sau đó mua một chậy hoa cúc tặng cho tôi, nói: “Đây là cải cúc, có nghĩa là quẻ bói tình yêu.”

Anh ta xoa trán tôi, cực kỳ nghiêm túc nói: “Em sẽ có được tình yêu bất ngờ.”

Khuôn mặt bác sĩ Trương vì nghiêm túc hiếm thấy mà trở nên đẹp trai sáng láng, cực kỳ phong cách, tôi đang si ngốc nhìn anh ta thì đột nhiên anh ta lại tiếp tục nhăn nhở: “Cảm động không? Vậy đi đến vườn thú với tôi nhé.”

“Không cảm động, cũng không đi!” Hình tượng Bạch mã hoàng tử vừa rồi của bác sĩ Trương trong chớp mắt sụp đổ trước mắt tôi, tôi từ chối một cách vô tình.

Lúc này Vũ Đạo cũng đã mua một chậu hoa thúy cúc. Bác sĩ Trương lấy ra một cái giá gấp từ trong túi ‘biến hóa’ của mình rồi treo sau lưng tôi, sau đó anh ta đặt chậu cải cúc tặng tôi lên để tôi đeo về, khẩn khoản nói: “Tình yêu giống như trẻ con, cho đi vô tư không cần báo đáp!”

Sau khi bác sĩ Trương cột xong chậu hoa như – trẻ – con ấy lên lưng tôi, Vũ Đạo lành lùng nói:

“Một chậu cũng là khiêng mà hai chậu cũng là khiêng, đeo luôn cả chậu của tôi lên đi.”

Nói xo


Polaroid