
Người đàn ông có đôi mắt cương nghị, nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt lạnh không chút cảm xúc.– Cô Hoa… Tiếng ông gọi to.– Sao ạ? Người giúp việc vội vã chạy từ trong phòng ra.– Lôi nó về phòng.– Cô buông ra.Đức hất tay người giúp việc ra, mắt anh long lên đầy những tia đỏ sọc đáng sợ nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.– Ông nói xem…ông nói xem…ông đã cướp đi mẹ tôi, ông đã cướp đi công ty của tôi, ngay cả người tôi yêu cũng vì những thứ ông làm mà bỏ tôi…Ông thử nói xem, sao ông không giết tôi đi cho xong, ông hãy giết tôi đi.– Có chết, anh hãy tự đi mà chết.Nói rồi, người đàn ông quay lưng bước vào phòng, đóng rầm cánh cửa lại.– Tôi không cần, cô đi ra.Đức lồm cồm đứng dậy hơi rượu từ trên người anh khiến người bên cạnh phải ngăn mặt lùi lại, anh nghiêng ngả bước đi, thê thảm nấc lên từng tiếng khô khốc trong cổ họng.Khi Đức đi rồi, căn nhà lại quay về trạng thái tối om yên tĩnh một cách đáng sợ.– Tôi biết là tối rồi, nhưng làm phiền anh đi theo thằng Đức giúp tôi. Nó say lắm rồi, sợ đi đường sẽ xảy ra chuyện không hay. Vâng nhờ anh, cảm ơn anh nhiều.Ông Trung cúp điện thoại, những nếp nhăn càng hằn sâu trên khuôn mặt ông dưới ánh đèn vàng. Đứa con trai này, thực sự nó vẫn hận ông như vậy sao.———————–Sáng sớm, ngày thứ 3, An đi làm trở lại, cô không vội đến phòng mình mà lại đi đến phòng giám đốc trước.– Chuyện hôm trước cảm ơn anh ạ.– Ừ không có gì đâu. Lưng còn đau không em?Tuấn Anh hiền lành nhìn An cười, đặt tờ tài liệu đang cầm trên tay xuống giơ tay ra hiệu mời cô ngồi.– Vâng em cũng đỡ đau nhiều rồi.– Ừ, vậy tốt rồi. CHƯƠNG 27 : DUYÊN PHẬN (6)Tuấn Anh rót nước lịch sự chuyển đến tay An, cô nhẹ nhàng đỡ lấy tách trà từ tay anh. Lúc này cô mới được nhìn cận mặt sếp mới của mình, tự nhiên thấy có một sự quen thuộc không thể ngờ ở người ấy. Từ nét cười, đến khuôn mặt của anh ta, An đều cảm thấy vô cùng quen, vô cùng gần gũi.– Lạ thật, mới gặp em thôi, nhưng sao anh lại cảm thấy em quen đến vậy.– Vâng em cũng thấy vậy ạ.– Ha ha…vậy cũnglạ thật đấy em nhỉ.– Vâng..Đặt chén nước xuống, An ngại ngùng đáp.– Vâng…em chỉ đến để cảm ơn anh thôi, nếu không có chuyện gì nữa thì em xin phép quay lại làm việc.– Ừ..em đi đi.Tuấn An gật đầu, khách sáo đứng dậy tiễn An.– Vâng, chào anh ạ.– Ừ…Vừa khép được cánh cửa vào, quay người lại, khuôn mặt An như chuẩn bị va vào ngực người khác. Cô vội vàng lùi lại, lúng túng ngước lên nhìn người ta.Khóe môi anh ta hơi nhếch lên, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, không nói không rằng hẩy người cô ra, đưa tay mở cửa.– Ờ…Chuyện hôm trước cảm ơn anh. An vội nói.– Không có gì? Lời cảm ơn suông tôi nghe nhiều rồi.An khẽ nhíu mày, con người anh ta lúc này với con người anh ta lúc giúp cô những lần trước sao mà khác nhau đến thế.– Vậy…nếu anh không ngại thì trưa nay em mời anh bữa cơm được không ạ.Đức dừng tay vặn nắm cửa lại, quay ra nhìn An những nét châm biến trên khuôn mặt anh ta vẫn hiện rõ.– Được.. nhưng để tối, chỗ ăn tôi chọn được chứ.– Vâng…vậy anh để lại số cho em để tiện liên lạc.– Không cần thiết, chiều chờ tôi ở văn phòng tôi sẽ gọi cô.– À..vâng.An quay người bước đi, nụ cười làm quà cũng sớm tắt trên khóe miệng, cô trở về với khuôn mặt lãnh đạm như trước.Đức nhìn theo bóng lưng cô, lắc đầu lẩm bẩm.– Cười lấy lệ à…Chẳng hiểu sao, cô gái này lại làm anh có cảm giác thân thuộc đến vậy.Ngày hôm trước khi đỡ An đứng dậy, anh chợt nhìn thấy vệt sẹo khá sâu ở một bên măng tai của cô ta. Tự nhiên cảm giác tim mình nhói lên một niềm đau khó tả.Một người lần đầu tiên mới gặp, sao lại nhanh để lại cái cảm giác ấy trong lòng anh đến vậy, thật khó hiểu…. CHƯƠNG 28: AI CŨNG CÓ NỖI BUỒN MUỐN GIẤUChương 28: Ai cũng có một nỗi buồn.Một buổi chiều mang cái lạnh nao lòng như bao buổi chiều khác.Từ văn phòng, ngắm những tia nắng cuối ngày sắp tàn Dương cảm thấy thời gian luôn là không biết chờ đợi ai. Chớp mắt anh đã bước qua cái tuổi 20 tươi đẹp một thời, tất cả mọi thứ vẫn như vừa mới đây nhưng giờ đã trở thành quá khứ. Năm năm nghe thì thật dài nhưng chính ra cũng ngắn, chỉ người ta nhìn vào mới thấy chúng ta thay đổi còn chính chúng ta chưa chắc đã nhận ra sự thay đổi từng ngày của mình.Nhấc điện thoại gọi điện cho An, tự nhiên cảm thấy vui vẻ.Không còn cảm thấy ngại ngùng nhau như trước đây nữa, mọi nỗi đau đã nép lại trong quá khứ để nhìn nhau như những người bạn, mọi sự đều thấy nhẹ nhõm.– Bao giờ đi uống cà phê đi.– Ừ.– Đến quán mới mở đi, nghe nói cà phên quán đấy khá ngon.– Ờ, cuối tuần nhé. An đáp.– Vậy thứ 7 nhé mình đến đón, công việc dạo này vẫn tốt chứ.– Ừ, cũng tốt. Dương thì thế nào?– Vẫn còn làm được ra tiền như trước.– Aha vậy thì cà phê lần này là được mời đúng không nhỉ???– Ha ha ha…còn phải xem thái độ.Dương bật cười nghe giọng đùa của An trong điện thoại.Nghe giọng cô tự nhiên cảm thấy n