
i diện đang nhìn mình chằm chằm.Đôi mắt cô thinh thoảng lại nhìn vào đĩa thức ăn còn nguyên của anh ta, rồi lại lỡ đãng nhìn ra chỗ khác uống một ngụm rượu.Kẻ ăn thì cứ ăn còn kẻ ngồi nhìn thì cứ nhìn, không ai nói với ai câu gì.Một ngụm rượu dài, hương vị cay cay ngòn ngọt đọng lại ở cổ họng làm An không dừng lại được, ngấp môi thêm một ngụm nữa. Không ngờ rượu tây lại mê hoặc lòng người đến như vậy, lần đầu thử uống nó đã làm cô mê mẩn, tựa như mối tình đầu cho đến tận bây giờ vẫn vương lại nơi cõi lòng cô.Đức tựa người vào ghế thong thả nhìn cô gái đối diện, càng nhìn cô ta anh lại càng cảm thấy khó hiểu ở bản thân mình. Sao anh lại đi với một cô gái hoàn toàn xa lạ, đồng nghiệp thân thiết thì không phải, bạn bè thân quen thì lại càng không, ngồi đối diện cùng ăn tối như thế này. Sao anh lại có cảm giác muốn bắt nạt cô ta, muốn làm cho cô ta vì anh phải khổ sở như vậy. Loại cảm giác ấy chỉ hình thành duy nhất một lần trong đời Đức, đó là năm anh 9 tuổi khi người kia là cô bé ấy..– Sao anh không ăn?Bây giờ cô ta mới chịu mở miệng, sau khi đã dọn sạch đĩa của mình, với nửa chai rượu trên bàn.– Trông món ăn không hấp dẫn. Cô ăn có vẻ rất ngon miệng. Đức nhìn qua một lượt rồi nhếch môi nói, ánh mắt tỏ ý bỡn cợt.– Vâng.Sau câu trả lời cụt ngụn, An hờ hững cầm cốc rượu lên khẽ mỉn môi, nụ cười mang chút kiêu ngạo, uống cạn ly rượu.– Sao cô cứ cười cái kiểu ấy.– Tôi cười thế nào liên quan gì đến anh.An vênh mặt, rót thêm một ly rượu nữa, đầu lưỡi gợi lên liễm khẽ khóe môi, nhìn anh ta tỏ ý không quan tâm.Nhìn gương mặt đỏ hồng lên, đôi mắt lơ là chốc chốc hàng mi lại cụp xuống, bộ dạng thật yếu đuối. Cô ta đang say? Đức thầm nghĩ, nhăn trán nhìn An đang luyên thuyên những điều khó hiểu.– Anh ăn nữa không?Chợt cô ta nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn, đôi mắt sáng rực lên. Thấy Đức lắc đầu.Ngay lập tức…– Này anh.An giơ tay vẫy bồi bàn làm Đức nhìn cô sửng sốt, không biết cô ta định làm gì– Anh gói lại cái này cho em, anh ta không ăn nữa đâu.Đức suýt phì cười, nhưng anh vẫn trấn tĩnh mình, gật đầu ra ý với người bồi bàn.– Vâng.Người bồi bàn khó hiểu nhìn 2 người, rồi bê đĩa thức ăn của Đức vào trong.Hình như cô ta say thật, nhìn chiếc ly trống rỗng ở trên bàn Đức ngao ngán lắc đầu. Không biết nên trách cô ta vì tửu lượng kém, hay nên trách cô ta không biết uống mà cứ ham. CHƯƠNG 28: AI CŨNG CÓ NỖI BUỒN MUỐN GIẤU (4)– Như vậy mới không phí. An chỉ chỉ, cười hì hì.Đức không nói gì, nhìn cái bộ dạng chếnh choáng của cô ta thấy có chút thú vị, anh ngồi im nhìn cô đứng dậy đi ra quầy thanh toán, rồi cũng đứng lên cầm chiếc túi xách bị bỏ quên trên ghế đi theo sau cô.– Tôi thanh toán….Ờ..bao nhiêu.– 1 triệu 200 nghìn của chị ạ.– Sao?– 1 triệu 200 nghìn của chị ạ.– Ờ..ờ…túi của tôi đâu rồi ấy nhỉ.Cô sờ bên hông mình ngó quanh, ngó quấy, người lảo đảo.Đức đỡ lấy 1 bên vai của cô lại, đưa tiền cho người thu ngân.– Tính cho tôi, cô ấy say rồi.– Tôi không say…sao anh lại cầm túi của tôi, trả đây. Cô lè nhè nói.Một chai rượu tây thôi, khiến cô ta thành ra như vậy, muốn cố tình để hôm nay cô ta phải trả thật nhiều vậy mà anh lại khiến chính mình thành kẻ ngốc.Đỡ được cô gái này ra xe đúng là quá nhiều rắc rối. Rắc rối hơn nữa là hôm nay anh lại đi xe máy.Đức thở dài cài quai mũ bảo hiểm cho cô ta, rồi lên xe trước sau đó dắt tay cô ta ra ngồi đằng sau, cho tới khi tay cô quàng yên vị ở eo mình, anh mới phóng xe đi.Tưởng mọi chuyện cứ thế là xong, sắp về đến nhà rồi thì bỗng cô ta buông tay ra làm anh hoảng hốt.– Ngô, em muốn ăn ngô.Giọng nói nũng nịu của An lúc này, chợt làm Đức hoảng hốt quay người người lại. Đôi mắt nhắn nghiền, cái miệng đang lẩm bẩm sau lưng anh, khiến anh lúng túng.– Ngô. Tay An chỉ chỉ. Đức miễn cưỡng dừng xe lại cạnh một hàng bán ngô.– Cho em một bắp ngô nướng.– Hai chứ. An giơ 2 ngón tay trước mặt anh cười nói.– Vâng 2 bắp chị ah.Một tay anh đỡ cô, một tay đưa tiền cho người bán hàng…An vẫn ngồi không yên, hết quay bên này rồi quay sang bên kia..Anh tức giận quay lại, kéo người cô lại quát.– Cô có ngồi yên không hả.Trong một khoảng khắc nụ cười chân thật nhất của cô lọt vào tầm nhìn của Đức. Anh chằm chằm nhìn cô, ánh mắt có chút xao động, lòng trùng xuống, cầm lấy tay cô giữ lấy sát eo mình.– Đúng là …tôi kiếp trước mắc nợ cô à…Đức lẩm nhẩm, lấy ngô treo ra đằng trước rồi phóng xe đi.Đoạn đường sau, An im lặng không nhẩm bẩm hay nói linh tinh nữa, cô chỉ im lặng tựa mặt vào lưng anh.Có lẽ cô ta ngủ rồi, Đức nghĩ bụng đi xe thật chậm lại…Anh bỗng cảm thấy như từng giọt nước cô gái kia đang thấm ướt chiếc áo phao của mình, vòng tay cô tự động siết chặt lấy người anh hơn.– Hoàng…Giọng An thều thào.Tiếng cô gọi tên một người con trai gần như vỡ tan trong không gian, sượt nhẹ qua tai anh rồi biến mất…Đức cười nhạt…Chiếc xe vẫn chuyển bánh đều đều….. CHƯƠNG 29: NẾU BIẾT LÀ ĐAU KHỔChương 29:Nếu biết là đau khổNgười