Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329664

Bình chọn: 7.00/10/966 lượt.

điều này. Trợ lý giám đốc lên tiếng thêm.– Vâng.. Tiếng trả lời nhỏ rì rầm của đội 1.– Còn đội 2, đội 3 sẽ chuẩn bị phần xuất bản cho 2 cuốn sách của Mỹ và Trung Quốc cũng chú ý. Chúng ta sẽ tiến hàng mời tác giả về trực tiếp PR cho cuốn sách. Các đội trưởng mau chóng đốc thúc công việc của đội mình hoàn thành đúng hạn. Riêng lịch vạn niên, và các cuốn vạn sự công ty ta vẫn xuất bản in ấn như hàng năm. Còn ai thắc mắc gì không?– Vâng…An ngồi ghi chép từ nãy không để ý, đến khi tiếng một người quen thuộc vang lên cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh ta.– Tôi có ý kiến. Theo như chủ kiến của giám đốc, đội 1 chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm biên tập và PR cho cuốn sách “Chuyến hành trình của tôi” của Vân Lan Anh có phải không?Đức điềm tĩnh lên tiếng, đôi mắt sắc lạnh của anh chiếu vào mặt từng nhân viên đang ngồi, đầy căng thẳng.– Ý Giám đốc ở đây là muốn tạo làn sóng hâm mộ cô bé ấy phải không?– Vâng.. Thư kí trả lời.– Năm ngoái công ty chúng ta cũng làm tương tự như vậy với tác giả Sunny và cuốn sách “ Nếu được sống 2 lần”. Cuối cùng cuốn sách đã bị cấm không được xuất bản, tôi nghĩ rằng chúng ta cần xem xét lại vấn đề này. Quảng cáo là tốt nhưng quá đà điều đó sẽ phản lại chúng ta. CHƯƠNG 29: NẾU BIẾT LÀ ĐAU KHỔ (5)– À việc ấy ….– Cuốn sách sẽ thành công. Nhưng, liệu có quá sức với 1 đứa bé với 20 tuổi không, sức ép dư luận, sức ép của sự nổi tiếng quá nhanh, và những điều trong cuốn sách chẳng may lại tạo nên tai tiếng. Sẽ lại có một thảm họa Sunny nữa, và lần này chắc chắn uy tín của công ty ta sẽ không cứu vãn được.Đức khản khái bày tỏ quan điểm, làm mọi người trong phòng họp không khỏi sửng sốt. Tiếng bàn tán rầm rì ngày một to hơn, mọi người đều nhìn nhau ái ngại..An buông bút ngây người nhìn anh ta.Tuy cái vấn đề này vô cùng nhạy cảm, không ai trong công ty dám đề cập nhưng mọi người đều phải chấp nhận rằng có hi sinh con tốt mới cứu được ván cờ. Nếu không có scandal năm ấy thì doanh thu của công ty đã không vọt lên cao ngất ngưởng.Tuấn Anh lúc này mới lên tiếng, khuôn mặt anh cũng điềm tĩnh hệt em trai mình, thậm chí anh còn không thèm liếc mắt đến Đức một lần.– Cái chúng ta quan tâm là doanh số và lợi nhuận. Anh chắc chắn bao nhiêu phần trăm là uy tín của chúng ta sẽ giảm sút.Ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề, nhưng đủ làm cho phòng họp im lìm không ai dám cất thêm lời nào nữa.Đức hít một hơi dài mỉn cười, điều chỉnh sắc thái khuôn mặt trở lại bình thường.– À, quan điểm kinh doanh của công ty là vậy.– Tôi nghe nói anh Đức đã từng học tập và làm việc một thời gian ở nước ngoài, anh có lẽ phải quá quen với điều này rồi chứ. Nhưng nói gì thì nói đây cũng là công việc mới mẻ với anh nên tôi cũng không trách anh nhiều. Tôi có vẻ giao cho anh công việc quá sức rồi. Vậy phụ trách đội 1 sẽ do anh Trung trưởng phòng Marketing quản lý. Còn anh Đức, anh xuống quản lý đội 2.Từng lời Tuấn Anh nói là An khẽ rùng mình.Nhìn dáng vẻ hiền lành của anh ta, cô không nghĩ anh lại lạnh lùng và quyết đoán như vậy, tuy nhiên sự quyết đoán của anh ta lại thiên về mặt chủ quan của mình quá nhiều…Con người này làm cô có chút đáng sợ, một người bề mặt dễ gần lại là người khó đoán tâm tư nhất, loại người này thật sự rất khó lường thầy giáo tâm lý của cô đã từng nói như vậy. Giống như một cơn gió, không biết bao giờ anh ta sẽ trở thành bão để quật kẻ khác ra khỏi cuộc đấu của mình.An nhìn sang Đức không thấy anh ta nói thêm lời gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt chiếc bút trên tay, vơ lấy đống tài liệu bỏ ra khỏi phòng.– Vậy, cuộc họp hôm nay kết thúc. Mọi người nghỉ ăn trưa rồi chúng ta lại tiếp tục công việc. Thư kí nhanh chóng lên tiếng kết thúc cuộc họp, tắt máy tính đi theo sau giám đốc.Mọi người lũ lượt đứng dậy rời phòng họp trong câm lặng, không ai dám nói với ai câu nào. An nhanh chóng hòa cùng dòng người ra khỏi phòng, không dám ngẩng lên nhìn theo bóng của Tuấn Anh đến khi anh ta khuất bóng vào phòng.———–An hồi hộp gõ cửa trên tay cầm một cốc cà phê.– Mời vào.Tiếng người trong phòng vang ra, cô khẽ đẩy cửa.– Anh đã ăn trưa chưa ạ? An khẽ lên tiếng nhưng nhìn anh ta dè dặt.– Có chuyện gì không? CHƯƠNG 29: NẾU BIẾT LÀ ĐAU KHỔ (6)Đức ngó lên một giây rồi lại chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính.– Chẳng là..chuyện hôm qua…em…An đặt cốc cà phê lên trước mặt anh ta, cố nở một nụ cười thân thiện.– 14000256xxxx…– Sao ạ?– Số tài khoản ngân hàng của tôi, cô đến chuyển tiền vào.– Dạ… An há hốc miệng, ngó anh ta chằm chằm, may mắn là tối qua cô chưa kịp nghĩ tốt cho hắn.– Còn chuyện gì nữa không?– Còn…hóa đơn ạ…– Hôm qua cô vo nó nhét vào túi rồi, tìm lại sẽ biết. Còn chuyện gì nữa không?– Dạ không.– Ra ngoài đi.Đức phẩy tay ra hiệu bảo cô đi ra, không thèm ngẩng lên nhìn cô lấy một lần.An đành cắn răng quay đầu bước ra cửa, nén cơn tức trong lòng mình lại.– À..Cô là Nguyễn Hoàng An đúng không?– Vâng. Cô dừng bước quay lại lo lắng đá


Snack's 1967