80s toys - Atari. I still have
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329642

Bình chọn: 8.5.00/10/964 lượt.

ta bảo rằng tình yêu nồng nàn như rượu, uống một ngụm rồi cảm nhận yêu thương chảy dọc các tế bào, căng tràn trong lồng ngực.Người ta bảo rằng tình yêu giống chocolate, đắng ngắt đầu lưỡi ngọt ngào trong tim.Người ta bảo rằng tình yêu giống như thuốc phiện, đã chót nghiện rồi sẽ chẳng thể cai.Người ta bảo rằng tình yêu là nỗi đau, những nỗi đau xếp chồng lên nỗi đau không có điểm dừng lại..Đã chót đau rồi thì chẳng thể dứt ra, vẫn cứ muốn uống trọn những kỉ niệm như rượu, gặm nhấm nỗi xót xa như một thanh chocolat đắng, quằn quại trong đau thương như một con nghiện lâu năm.Tình yêu là vậy…biết là sẽ khổ nhưng vẫn sẽ yêu.————–An oằn mình chống người dậy…Đầu cô có chút đau dấm dứt, nhưng tinh thần đã tỉnh táo đôi chút.– Ha ha ha…Mày sướng nhỉ?Hùng nhìn An đang lò mò trong bóng tối tìm nước, hắn cười trêu chọc.– Ờ, tao uống nhiều quá giờ chẳng nhớ gì nữa?An xoa xoa thái dương, nhăn mặt uống cạn cốc nước đầy. Cổ họng bỏng rát đã được xoa dịu đi một chút, An ngồi xuống ghế úp mặt vào bàn mệt mỏi.– Đói quá có gì ăn không?– Có ngô của mày kia kìa.Hùng đánh mắt sang hai bắp ngô nguội ngắt ở trên bàn.– Chúng mày mua à, nguội cả rồi.An ngó ngó rồi cầm một bắp đưa lên miệng gặm.– Tao có bao giờ ăn ngô đâu mà mua. Sếp mày mua cho mày đấy.– Sếp tao, ý mày bảo là…– Anh Đức..chị gái ạ.. Hùng bật cười nhìn khuôn mặt đơ ra của con bạn.– Hắn mua làm gì?– Tao chịu… Nhưng…mày với lão ta có chuyện gì đúng không? Sao lại đi ăn với nhau.An nhìn trâm trâm vào bắp ngô, rồi lại quay sang nhìn Hùng nhún vai đáp.– Làm gì có gì, chẳng là…mà thôi chuyện dài dòng lắm, bao giờ có dịp tao kể cho. Giờ mệt quá, phải tắm đây.– Kể luôn đi còn chờ gì nữa, lắm chuyện, đừng làm tao tò mò.Thấy Hùng và An trò chuyện râm ran ngoài phòng khách, Sơn cũng từ phòng chạy ra, kéo ghế ngồi góp chuyện.– Hôm nay lão ấy kéo được mày về cũng khỏe đấy, mày rũ là như con cá chết lão ấy phải cõng mày đấy. Bọn tao mời ở lại uống nước nhưng lão ta bảo muộn phải về nên từ chối…Sơn toe toét cười chêm lời.– Thế à, tao chẳng nhớ gì nhỉ?– Nhớ nhung gì để sau, kể đi xem nào, mới gặp sau lại rủ nhau đi ăn thân thiết thế?An chậm chạp vừa ăn ngô, vừa nói trong ánh mắt háo hức rực lửa của 2 cô bạn.– Cái hôm tao ra sân bay đón Hùng, tao gặp một vụ tai nạn, vô tình tao nhờ anh ta cũng tao giúp ông cụ bị tai nạn ngất ở ngoài đường ấy đến bệnh viện. Đấy là lần đầu tiên tao gặp anh ta, rồi sau đó anh ta đến công ty tao làm cố vấn kinh doanh tạm thời. Ngày hôm ấy tao đột nhiên sút lưng, anh ta nhìn thấy và đưa tao đi bệnh viện. CHƯƠNG 29: NẾU BIẾT LÀ ĐAU KHỔ (2)– Uhm…. ~~~ Hùng và Sơn nhìn nhau cười dài giọng nói…– Sau 2 lần đấy thì tao muốn cảm ơn anh ta nên mời anh ta đi ăn. Vậy thôi.– Chỉ vậy thôi….~ Hùng, Sơn ôm bụng cười.– Ha ha ha, mày đúng là ngố, tao đảm bảo anh ta có cảm tình với mày, nếu không không bao giờ anh ta nhận lời mời đi ăn của mày đâu.– Xì, chúng mày chỉ nghĩ lung tung là giỏi. Anh ta tính toán nhỏ nhen thì có ấy, đáng ra như người khác anh ta phải từ chối, đằng này thì…Mục đích của anh ta đó là làm hôm nay tao cháy túi đấy..– Ha ha ha…nếu anh ta muốn làm mày cháy túi thật ấy thì đã gọi một cái taxi đến thả mày ở đấy rồi về nhà rồi, mặc kệ cho cái thằng cha taxi lột sạch tiền của mày. Sơn chỉ chỉ vào mặt An nói tiếp.– Chứ không đời nào đưa mày lên tận nhà thế này đâu. Hùng tiếp lời.– Chúng mày nhầm.Nếu anh ta tốt như thế thì đã không kéo tao vào cái nhà hàng chết tiệt, gọi toàn món đắt tiền như thế.Sơn lườm cô nói:– Thế mày mời người ta còn gì nữa, ăn ở nhà hàng thì tất nhiên phải đắt rồi. Người ta giúp mày bao nhiêu còn gì..– Mày đúng là… chẳng hiểu gì nên mới bênh cái thằng cha ấy chằm chằm thế.Hùng nhìn An nhún vài nói:– Có sao đâu, tao thấy anh ta với mày đẹp đôi. Anh ta chắc hẳn ấn tượng ở mày điều gì đó nên mới như vậy, không có lẽ anh ta lại bị điên…An đứng dậy, lần này có vẻ cô tức giận thật sự, cô trợ mắt lên nhìn Hùng quát:– Chỉ một bữa cơm không có nghĩa tao đang hẹn hò với anh ta.– Tao đâu có bảo mày hẹn hò với hắn.– Anh ta và tao chẳng có gì sao chúng mày cứ cố thêu diệt lên thế.– Thôi…thôi có cần làm quá một vấn đề lên thế không. Bọn tao chỉ đùa thôi mà.Thấy thái độ của An, Sơn nhẹ nhàng hòa giải, nhưng Hùng lại không vì thế mà chịu yên.– Tao nói thế cũng chỉ muốn tốt cho mày. Mày định như thế đến bao giờ, mày 25 tuổi rồi, mày định suốt ngày đâm đầu vào công việc đến khi nào. Đến khi Hoàng quay về ư…Nó đã bỏ mày rồi, nếu không nó đã quay về với mày từ lâu rồi…Không email, không thư từ, không điện thoại…Mày vẫn cứ chờ đợi nó sao. Mày có bị điên không?Đôi mắt An căng tròn long lên nhìn Hùng, sự tức giận đang đỏ lự lên khuôn mặt cô.– Đúng! Tao bị điên đấy. Nếu biết đau khổ như vậy tao đã không yêu, nhưng sợ rằng dù biết là sẽ đau khổ những tao vẫn không thể từ bỏ. Tao phải làm sao, làm sao