
để quên anh ấy….Nên…tao muốn làm gì cứ mặc kệ tao có được không? Mày hãy lo cho bản thân mình đi đã.– Được rồi, nếu mày muốn thế.Hùng đứng bật dậy, đi vào phòng đóng sầm cửa lại.An cũng không nói lời nào, trở về phòng mình.Chỉ còn Sơn ở lại lắc đầu ngao ngán nhìn theo hai người kia, cô châm rãi thụ dọn tàn cuộc rồi nhanh chóng quay về phòng.…………..Quá khuya. CHƯƠNG 29: NẾU BIẾT LÀ ĐAU KHỔ (3)An nằm trên giường trằn trọc, sau một trận cãi nhau thành ra giấc ngủ trở nên khó khăn.Tâm trạng cô lúc này vô cùng tồi tệ, chợt nghĩ ra điện thoại vẫn để trong túi bèn đứng dậy ra ghế lấy.Lấy điện thoại ra, để ý đến cái ví nằm ngay cạnh An đành cầm luôn lên giường, coi như một đêm mất ngủ thì kiểm tra tổng thiệt hại ngày hôm nay luôn một thể.An cảm thấy bối rối, tiền trong ví lúc sáng cô để vào vẫn còn nguyên chưa hề bị dịch chuyển.Chẳng lẽ….không phải mình trả tiền cho bữa ăn hay sao?Rõ ràng cô nhớ mình đã lôi ví ra khỏi túi rồi cơ mà….An ôm đầu…không tài nào nhớ được ra điều gì, ngoài những hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong đầu hư hư thực thực.Quăng ví sang một bên, vùi đầu vào gối oán trách một ngày quá đen đủi với mình.———–Đức kẹp điếu thuốc trên tay, dựa người vào thành giường, đôi mắt nheo nheo nhìn vào bức tường trống rỗng trước mặt.Nhạc chuông điện thoại anh bỗng vang lên một hồi chuông to nhức óc.– Sao? Đức bắt máy.– Rảnh không ra uống bia với bọn tao đi.Đức cười nhạt:– Tao bận rồi để khi khác.– Mẹ lâu lắm anh em mới tụ họp, mày không đến mất vui. Gặp được giám đốc khó khăn quá nhỉ? Cái giọng lè nhè ở đầu dây bên kia lôi kéo.– Thôi, khi khác.Anh lạnh lùng cúp máy, vứt điện thoại sang một bên. Bạn bè cái đếch…Đức nhếch môi rít dài điều thuốc, lúc “lên voi” thì rủ đi uống thằng nào cũng khúm lúm bệ đỡ, lúc “xuống chó” kiếm cớ rủ đi để xỉa xói, đá bẩn nhau. Mẹ kiếp cuộc đời bạc bẽo thật! Đức cười…tiếng cười anh vang lên trong căn phòng tối càng thêm cô độc.Chửi cuộc đời những chính anh lại là kẻ trốn tránh thực tại.Sắp bước đến tuổi 30 mà thế giới trước mắt anh vẫn quá mờ mịt, anh vẫn cứ như một chàng trai trẻ tuổi 20 bỡ ngỡ hoang mang giữa cuộc đời vậy. Thất bại khiến con người ta kiệt quệ khi nhìn về tương lai.– Đức. Tiếng bà nội ngoài cửa.– Vâng.Anh dập tắt thuốc, đứng dậy mở cửa.– Ăn bánh đi, chị Nga vừa quay nóng lại đấy.Bà bê đĩa bánh với cốc sữa vào cho anh. Hồi anh vẫn còn bé vẫn ở cạnh ông bà, mỗi khi học khuya bà vẫn bê sữa và bánh lên cho anh như vậy. Vậy mà giờ anh đã lớn từng này mà bà vẫn chăm sóc anh như một đứa trẻ của ngày nào. Thế giới này đang đổi thay, chỉ có nơi này là không hề thay đổi. Ít ra, anh vẫn còn nơi để về.– Muộn rồi bà còn mang lên cho cháu làm gì?Đỡ lấy bánh sữa, Đức lí nhí trách.– Cha bố anh, anh chẳng chịu về sớm ăn cơm, cứ ăn uống ngoài thế làm sao mà có sức khỏe đi làm được. Dạo này mày gầy mà bà nhìn không yên lòng.Bà vỗ nhẹ vào mông anh, món mén cười, đưa bánh cho anh, hiền từ ngồi nhìn anh ăn.– Bà, lần sau bà không phải mang lên cho cháu đâu. Cháu đói cháu sẽ tự ăn mà. Đi lên đi xuống như thế mệt ra, bà ạ.– Rồi rồi anh cũng biết lo cho bà đấy, anh lo cho bà thì mau lấy vợ đi để bà đỡ mệt.– Cháu công việc còn dở dang mà. CHƯƠNG 29: NẾU BIẾT LÀ ĐAU KHỔ (4)– Còn dở dang cái gì, mày với thằng Tuấn Anh, đúng là anh nào em nấy không thằng nào chịu lấy vợ là sao. Người ta bảo an cư rồi mới lạc nghiệp, ba mấy cái tuổi đầu rồi, định để ông bà đi mà không có cháu bế à.– Bà, bà còn khỏe chán sao lại nói thế.– Khỏe cái gì nữa,chẳng biết ra đi lúc nào.– Bà, cháu không thích bà nói thế đâu. Đức nhăn mặt.– Thôi cha bố anh, ăn nhanh đi rồi đi ngủ. Tôi đi ngủ đây.Bà cười âu yếm vuốt mãi tóc bù xù của cháu trai, đứng lên, nhìn thằng cháu đang ăn bánh mì ngon lành nhẹ lắc đầu, đi ra ngoài khép cửa lại.———–10h sáng công ty tiến hàng họp sơ kết cuối tháng.An dù chăm chú ghi chép công việc, nhưng thing thoảng vẫn khẽ quay sang liếc thái độ người ngồi phía bên kia.– Chương trình quý sau của công ty chúng ta như sau: Giám đốc quyết định sẽ chia ekip làm việc bao gồm : đội ngũ biên tập, biên dịch, PR… làm nhiều đội. Mỗi chịu trách nhiệm làm mọi cách xúc tiến sản phẩm của tháng, các trưởng phòng, các phó giám đốc sẽ trực tiếp điều hành quản lý.Thư kí giám đốc đều đều chuyển sile giới thiệu những quyển sách đã được mua bản quyền.– Đây chính là những tác giả nổi tiếng ở trong và ngoài nước, công ty ta đang tiến hành mua bản quyền chính thức. Đặc biệt trong tháng này công ty chúng ta đang chuẩn bị mua bản quyền độc quyền cuốn sách của tác giả trẻ Vân Lan Anh, cô bé này đang được chú ý trên mạng xã hội. Tác phẩm dưới dạng nhật kí hành trình sẽ được công ty ta mua bản quyền và xuất bản thành sách. Chúng ta sẽ dồn nhân lực PR mạnh mẽ để tạo nên trào lưu trong giới trẻ, mới mục đích tiếp lửa cho đam mê của giới trẻ. Đồng thời mở họp báo ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh.– Đội 1do phó GĐ Đức nhận nhiệm vụ này nên vô cùng chú ý