Disneyland 1972 Love the old s
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329792

Bình chọn: 10.00/10/979 lượt.

Giống bố cao dáo đẹp trai quá ông nhỉ.– Hai anh em nhà chúng nó suốt ngày chỉ chúi đầu vào công việc thôi, bảo đi cùng ông cấm thằng nó nó đi. Năm nay bố nó bận nên tôi bắt nó đi cùng đấy.– Ngày xưa, cái An còn bé theo ông nội lên Hà Nội chơi, nó về cứ kể anh Đức anh Đức suốt. Giờ mà nó gặp anh Đức không biết nó có nhận ra không?Đức hơi bất ngờ khi nghe mẹ của cô bé ấy gọi cô là An. Anh cười gãi đầu nhìn cô Hoa chẳng biết nói gì, quá lâu để anh có thể hình dung ra khuôn mặt trưởng thành của cô như thế nào. Anh lấy cớ đi cùng ông cũng là để gặp lại cô bé đó, người ngày xưa ngày nào cũng lẽo đẽo đòi đi chơi cùng anh xem lớn lên cô ấy ra sao. Nhưng phải chăng cái tên An quá đại chà chăng…khiến anh chột dạ liên tưởng đến người con gái phiền phức kia.– Bọn trẻ đâu hết rồi? Ông nội quay sang cô Hoa hỏi.– Thằng Bình nhà cháu đi dạy chưa về, còn con bé An nó vẫn đang đi làm ở Hà Nội hôm nay cũng không về.– Thế dỗ ông nội nó có về không?– Cháu nó hôm về được hôm không, công việc bận quá công ty không cho nghỉ.Uống chén trà, ông nội gật đầu hỏi tiếp.– À mà lần trước chị bảo cái Sún đang làm gì trên Hà Nội ấy nhỉ?– Cháu nó mới chuyển đến làm ở nhà xuất bản gì ấy con cũng quên mất tên rồi, nó dịch sách ông ạ. Haizzz, cái công việc vất vả suốt ngày bám ở công ty cắm mặt vào máy tinh suốt, cũng chẳng có thời gian về quê nữa.– Làm biên dịch con bé cũng giỏi đấy. Chị cứ kệ nó, tuổi trẻ cho nó xông pha..– Vâng, thì con cũng kệ nó. Nhưng ông nghĩ xem con gái con đứa suốt ngày cắm mặt vào máy tính, rú rú ở nhà thì ai người ta dám đến rước.– Ha ha ha ha…giờ bọn trẻ nó lấy vợ lấy chồng muộn lắm. Thằng này nhà tôi cũng thế đây này. Gần 30t đầu rồi có chịu vợ con gì đâu, cũng chẳng bạn gái gì sất…chán lắm cô ạ.– Ôi, ông cứ nói thế, Đức khôi ngô tuấn tú thế này sao mà phải sợ.– Ha ha ha…Mang nó đến hỏi cái An đây, cô đồng ý không? CHƯƠNG 30: TÌNH YÊU LÀ (7)Cô Hoa nhìn sang Đức rồi nhìn sang ông anh, cười vui vẻ.– Con quá ưng ấy chứ.– Ha ha ha…thế cứ quyết định thế nhé.– Ha ha ha…Vâng. Hai đứa gặp nhau mà thích nhau thì con đồng ý cả 2 tay. Thôi 2 ông cháu ngồi chơi, con chạy ù ra chợ một lát.Cô Hoa đi ra ngoài, ông nội thì quay ra ngồi trò chuyện với bà Hoàn, Đức cảm thấy ngồi không cũng chán, bèn đứng dậy đi ra sau nhà lúc mới vào anh để ý ở đây có một khu vườn nhỏ.Đi xung quanh vườn một lúc, khi trở vào phòng khách thì mới chợt nhìn thấy bức ảnh gia đình được treo bên tường khuất gần lối vào phòng bếp, anh tò mò bước lại gần.Đức nở một nụ cười rộng, nhìn bức ảnh chân dung của cô gái trong bức ảnh.– Tôi đã biết…không phải ngẫu nhiên mà mình lại cảm thấy em quen đến như vậy.Tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên vốn dĩ chẳng bao giờ tồn tại.Khi tình yêu ở bên cạnh, chúng ta chót lầm tưởng rằng mình đã thuộc về nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn khi tình yêu rời xa, chúng ta lại phụ nhận rằng những tình cảm ấy chỉ là những rung động nhất thời, những va vấp của một trái tim chưa thực sự lớn.Thực chất tình yêu chẳng phải là thứ gì đó cao sang, hay vĩnh cửu. Tình yêu chỉ đơn giản là cảm xúc lớn dần lên theo những cuộc gặp gỡ, những sự tình cờ không được điều khiển bởi chúng ta. Cảm xúc ấy giống với ngọn lửa, khi chúng ta nhiệt tình thì ngọn lửa cháy càng lớn, khi chúng ta vô vị thì ngọn lửa lụi tàn tình cảm cũng theo đó mà mất dấu.Không biết rằng khi ra đi tình yêu đã để lại những vết bỏng gì trong trái tim em..Nhưng…Chỉ cần tàn tro trong lòng em vẫn còn chút ánh sáng, anh là người đến thổi bùng ngọn lửa trong trái tim em một lần nữa. CHƯƠNG 31Chương 31:Hoa nhoài người dậy, châm cho mình một điếu thuốc.Mùi thuốc lá chầm chậm hòa vào không gian, cô khẽ liếc mắt xuống nhìn gã đàn ông đang ngủ úp sấp người bên cạnh mình.Hơi nóng của điếu thuốc kẹp giữa ngón tay không thể làm cho cơ thể cô ấm áp thêm một chút nào.Hít một hơi thật dài, cảm nhận khói thuốc len vào tận lồng ngực căng phồng, rồi từ từ thả ra một làn khói trắng lờ mờ lởn vởn trước mặt. Kent không là loại thuốc nhẹ với cô, nhưng lại thuốc cô muốn hút nhất, mùi thơm của nó khiến cô cảm thấy nhớ đến một người, trên người người ấy luôn vảng vất mùi hương ấy.– Em vẫn chưa ngủ sao?Tiếng thều thào bên cạnh làm Hoa dừng hút thuốc nhìn xuống, bật cười nhẹ lắc đầu.Gã ta chồm dậy, ôm lấy người cô đè xuống dưới, rúc cái đầu lởm chởm tóc bạc của mình vào cổ cô, liếm nhè nhẹ rồi cà cà hàm răng xuống dưới ngực cô ngậm lại. Hoa ưỡn người khó chịu nhưng lại để mặt gã hành sự, miệng cô nở một nụ cười chua chát, quay sang nhìn cơ thể trần trụi của mình trong gương.– Thế này em có sướng không?Gã chọc một ngón tay xuống bên dưới, rê nhè nhẹ, cái miệng lần xuống đùa nghịch với thân dưới của cô.– Rên lên… anh muốn nghe tiếng em rên rỉ, khiêu gợi lắm mèo con của anh.Ưm…ưm… em đúng là mê người.Hoa xoay người dí điếu thuốc lá xuống thành giường, đưa tay kéo đầu gã đàn ông kia lên, nhìn sâu vào đôi mắt gã. Tuy tuổi tác khiến khuôn mặt hắn nhăn nh