Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329781

Bình chọn: 9.00/10/978 lượt.

eo theo những nếp nhăn, nhưng ánh mắt hắn lại khiến cô ngửa cổ ra sau mà cười. Tiếng cười lanh lảnh kết thúc nhanh chóng, khi cô cúi xuống hôn gã cuồng nhiệt, dùng cạn – Sao nữa…tiếng ngáp dài, gã đàn ông lẩm bẩm thở hắt ra.– Nhưng…thật buồn cười, anh ta lại không đoán được rằng giữa hận và yêu cô gái ấy không thể nào phân biệt được, nên dù hận hay yêu đều khiến cô ấy đau khổ. Em đã từng ngưỡng mộ tình yêu của họ, muốn một ngày em sẽ tìm được một người yêu mình như cô gái ấy. Nhưng…cuộc đời chưa bao giờ cho em cơ hội ấy, vì trong lòng em chỉ có hận chứ không hề có tình yêu.Hoa nói trong tiếng ngáy đều đều của người đàn ông bên cạnh, cô nằm xuống quay người đi– Anh chưa bao giờ tò mò xem tôi hận ai sao?Lời cuối cùng cô hỏi, không có tiếng đáp lại.Hoa nhắm mắt đưa mình chìm vào giấc ngủ, miệng cong cong một nụ cười trỗng rỗng như không, đâu đó mùi thuốc lá vẫn vương ở từng hơi thở của cô, tựa như một nỗi đau chưa bao giờ phai nhạt.——————————An làm thủ tục xong, ngồi chờ ở ngoài hành lang phòng bệnhGhế chờ lạnh ngắt, cô tựa người vào khẽ rùng mình.Hàng làng dài sâu hút, nền đá hoa lạnh lẽo chốc chốc lại có tiếng bước chân đanh lại nện xuống phát ra những thanh âm trầm buốt làm một vài người đang đắp chăn nằm dài trên ghế phải ngẩng đầu ra nhìn.Đức vẫn nằm trong phòng mổ, An thì vẫn ngồi ngoài đây chờ đợi anh ta dù mắt cô không còn mở nổi nữa.An mệt mỏi lôi điện thoại gọi điện lại cho Tuấn Anh nhưng không thấy có người nhấc máy, gọi điện cho chị Lan trưởng phòng cũng không thấy nghe điện.Cô đành gọi lại cho Hùng nói tình hình cho hắn biết, vì cô đang đi xe của hắn nên muốn nhắn trước với hắn nhờ Sơn chở về.Nói xong cuộc điện thoại với Hùng, thì lúc này Tuấn Anh mới gọi điện lại cho cô.– Vâng, sếp Đức bị viêm ruột thừa đang cấp cứu. Em đang ở trong bệnh viện cùng anh ấy. Cô trình bày ngắn gọn trong điện thoại.– Không có vấn đề gì nghiệm trọng chứ, mổ xong chưa.– Vẫn chưa xong ạ.– Được rồi, tôi tới ngay.An cúp máy, ngửa đầu ra đằng sau gánh nặng của cô như vừa được trút bỏ.Nếu ngày hôm ấy cô không bị sút lưng thì có lẽ cô không thể biết được họ là 2 anh em, nếu không biết được điều ấy thì ngày hôm nay cô không biết gọi cho ai để báo tình hình của anh ta.Cô nhắm mắt, đầu cô hiện lên hình ảnh nhợt nhạt của Đức lúc anh ta nhìn cô, lúc anh ta nói với người bác sĩ kia cô là vợ anh ta…tại sao anh ta lại nói thế, tại sao cô và anh ta lại luôn đụng nhau trong những tình trạng này…Nếu như chẳng may cô và anh ta có hẹn hò thật thì có lẽ bệnh viên sẽ là nơi thường xuyên được đến chăng?….Và cô đang nghĩ gì vậy, cô mở trừng mắt sửng sốt nhìn xung quanh…cái ý đó vừa trôi qua tư tưởng làm cô thấy mình thật là một kẻ thích hoang tưởng. CHƯƠNG 31 (3)Đức mổ xong, bác sĩ lại gần gọi cô đi đến phòng anh ta nằm điều trị.– Để ý chồng cô xem anh ấy bao giờ xì hơi thì báo cho chúng tôi.– Vâng. An dù miệng cười đáp lại lời bác sĩ, nhưng trong lòng thì đang than thân trách phận.Cô lại gần giường Đức nằm, anh ta vẫn đang say ngủ, khuôn mặt miên man ngủ của anh ta trông thật hiền lành khác hẳn với cái người mặt mày lúc nào cũng cau có ở trên công ty. Lúc mới gặp Đức, không hiểu sao cô đã có cảm giác như anh ta mang đến cho cô một sự quen thuộc không thể diễn tả thành lời. Dù hành động hay cách nói chuyện của anh đều khiến cô có một ấn tưởng vô cùng xấu, nhưng không hiểu sao cô không hề cảm thấy sợ khi ở gần anh ta. Một người luôn tỏ ra khó gần, nhưng thật chất anh ta lại là một người dễ tính.Như một phản xạ vô điều kiện, cô luồn những ngón tay mình vào lòng bàn tay đang khép hờ của anh ta. Một bàn tay lạnh ngắt làm cho các ngón tay cô đông cứng lại, nhìn lại chợt thấy mình đang làm một việc vô cùng buồn cười, ngọ ngẩy để rút tay ra..Bỗng tay Đức chuyển động nắm lấy những ngón tay đang động đậy muốn rút ra kia lại. An ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt anh không hề dịch chuyển vẫn ngắm nghiềm, khuôn mặt vẫn như đang ngủ say một cách bình thản…Thời gian cứ trôi qua….bàn tay cô vẫn ở nguyên trong bàn tay anh không hề động đậy nữa.Cái cảm giác này thật quá đỗi chơi vơi.Tại sao cô không đủ dũng khí để rút tay ra khi anh đang nắm tay lại? Cô đang cố trốn tránh thứ mà mình luôn khao khát , một cảm giác ấm áp của trái tim khi có ai đó nắm lấy tay cô như bao năm trước đây, một bàn tay khỏa lấp sự trống vắng tê tái cõi lòng này.– Sao rồi?Tuấn Anh đến từ lúc nào vỗ vai An, cô khẽ giật mình vội rút tay ra khỏi bàn tay kia, mỉn cười ngước lên nhìn người kia đáp.– Vâng, xong rồi nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh.– Ừ. Thôi em về đi, vất vả cho em còn lại để anh lo.– À, vâng…An cầm túi định đứng dậy, chợt Tuấn Anh cười nhìn cô nói vô cùng thân thiện.– À, An này Hương bạn em ấy, cô ấy quê ở đâu thế?– Bạn ấy ở Hà Nội.– Cô ấy đang sống cùng em?– À, vâng…tại Hương muốn tự lập nên…– Ừ, anh hiểu rồi. Anh nhờ em một chuyện, chủ nhật tuần sau em có thể sắp xếp để anh và cô ấy gặp mặt được không?Lời đề nghị khiến An có chút lúng túng.


XtGem Forum catalog