
– Chuyện này…thì…– Em cứ lấy cớ rủ cô ấy đi ăn, rồi nhắn tin cho anh đến, coi như mình tình cờ gặp nhau thôi. Cô ấy có trách thì anh sẽ đứng ra chịu hết.Dụng ý quá đầy đủ, tâm tình quá rõ ràng, An có muốn cũng không thể từ chối được. Con người Tuấn Anh là vậy, thứ anh ta nhờ người khác khó mà khước từ. CHƯƠNG 31 (4)– À vâng, vậy…– Em đồng ý rồi nhé.– Em…– Chuyện hôm nay, cũng như chuyện sắp tới anh cảm ơn em. Lần tới anh sẽ mời em một bữa thật ngon Ok.– Vâng… An miễn cưỡng trả lời, dù lòng rất ái ngại.– …………..Cuối cùng thì An cũng ra được khỏi cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng ấy về nhà.Vừa và đến nhà, cô vội chạy đến mân cơm xới vội một bát đầy dồn thức ăn vào để ăn. Bụng cô từ tối đến giờ đói cồn cào không lúc nào ngừng kêu, cộng thêm ngồi ngoài hành lang lạnh quá nên suýt nữa cô cũng ngất ở đấy.– Woai mày ăn như chết đói.Sơn vươn vai ngáp dài đi ra, lấy sữa uống.– Hùng đâu? An hỏi trong tiếng nhồm nhoàm.– Ngủ rồi, mệt quá không thở nổi nữa, nằm bẹp trong phòng rồi.– Ờ, haixx…tao đúng là xui xẻo, cả tối không được ăn gì, lại còn phải đưa người ta đến bệnh viện mổ ruột thừa nữa chứ.– Tao nghe Hùng kể rồi, cái số mày đúng là lận đận, năm mới sang rồi mà vận đen có vẻ chưa hết.– Ha ha ha, mai phải đi chùa giải xui thôi.– Nói là phải đi đấy, không xui chết mẹ mày.– Biết rồi, mai nghỉ mà, tao với mày đi, bảo Hùng nghỉ một chút đi cùng.– Ờ..thôi tao vào xem nốt phim đây, đang đoạn nóng bỏng thì mày về phá đám.– Biến.An bất cười nhìn theo bộ dạng ngoe ngẩy cái mông của Sơn đi vào phòng.Cô khẽ thở dài sượt nhìn bát cơm hổ lốn của mình, cố nuốt mấy miếng rồi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, chèo lên giường làm luôn một giấc ngủ say không biết trời đất, lâu lắm rồi cô mới ngủ ngon thế…một ngày mệt nhoài cũng chầm chậm trôi qua.……………..– Chiều mày có đi thăm sếp Đức không?Chị Lan gọi điện hỏi phá giấc ngủ ngon lành lúc sáng sớm của An.Ngay đến giấc ngủ của mình cũng vì anh ta mà bị phá đám, cô thầm nghĩ.– Mấy giờ mọi người đi ạ?– Lát nữa, 9h. Hẹn nhau ở cổng công ty.– Để chiều được không ạ.Nhìn đồng hồ treo tường, giờ đã là 8h30, An lười biếng trả lời.– Chiều mọi người bận cả rồi, thôi dậy đi chuẩn bị mà phóng đến đây các chị đợi.– Vâng…Cô thở dài cúp máy, hất chăn hậm hực đi vào phòng vệ sinh, cả tối qua mình đã ở lại với anh ta rồi giờ lại phải lê xác đến, quá bằng bắt tội người ốm yếu như mình, vừa đánh răng cô vừa than thở.………..Đoàn người kéo nhau vào phòng bệnh.Đức đang ngồi đọc thứ gì đó, nhìn thấy bọn họ, anh ta vội đặt thứ đó xuống hướng mắt về phía họ gật đầu chào. CHƯƠNG 31 (5)– Vết mổ còn đau không ạ.Nga nhanh nhảu hỏi.– Tôi đỡ đau hơn rồi.Vừa đáp lời cô ta, Đức khẽ liếc mắt tìm kiếm ai đó đang đứng lẫn mình trong đám đông kia.– Hôm nay bọn mình có chút quà mang đến thăm Đức, chúc Đức sớm bình phục nhé.Chị Lan khách sáo đặt túi quà lên bàn nhìn anh cười.An đứng lẫn trong đám đông, lơ là nhìn qua cửa sổ xuống dưới, cũng chẳng thèm quan tâm xem người đang ngồi trên giường bệnh kia nói gì.Cô ta…bỗng khiến anh cảm thấy khó chịu trong người.Lát sau bà Đức đến, An cũng cùng mọi người ra về luôn. Từ lúc đến đến lúc về cô cũng chẳng nhìn anh lấy một lần.Đức cảm thấy bức bối trong người, cô ta không cần phải tỏ ra miễn cưỡng đến như vậy, hay cô ta giận anh vì hôm qua nói rằng cô ta là vợ anh.Tự nhiên, anh cảm thấy nhói nhói ở vết mổ, tức mình quăng quyển sách đang đọc qua một bên vén chiếc áo lên.…………………..An cùng Sơn đi chùa, trời đã sẩm tối, người ra người vào chùa cũng trở nên đông hơn.Đi thắp hương được một vòng, cô rủ Sơn ra quán của Hùng.Nhìn cái dáng vẻ thơ thẩn của An cả ngày hôm nay, trên đường đi Sơn không kiềm được hỏi.– Mày hôm nay tâm hồn cứ để đi đâu thế?– Ờ…tao vẫn bình thường mà.– Haixx, bình thường gì mày cứ lơ đãng nghĩ gì mà mấy lần tao gọi chẳng trả lời.An im lặng không nói …Có một việc Đức đã đoán nhầm đó là không phải An tỏ thái độ miễn cưỡng với anh, mà đột nhiên hôm nay đến thăm anh cô cảm thấy ngại.Chẳng hiểu sao cái cảm giác ấy lại kéo đến khi cô vừa bước vào phòng bệnh, nhìn thấy anh đang ngồi đó. Đột nhiên lại ái ngại không dám nhìn vào khuôn mặt ấy…An thở dài sượt, uống một ngụm trà.Sơn lắc đầu ngao ngán nhìn cô.– Mày như kiểu đang tương tư.– Haizzz….có anh nào tương tư thì tốt.– Hùng đâu rồi.. An thì thầm hỏi.– Đang đi lấy hàng rồi..– Cả ngày hôm nay không được nhìn thấy cái mặt nó thấy nhớ kinh.– Mẹ mày, giờ mới nhớ đến nó thì có.– Ờ, dù sao cũng phải gặp nó, để đỡ phải trả tiền nước..Cô chẹp miệng, Sơn nhìn cô cười lớn.– Tao biết ngay mà, tốt đẹp chưa.– Mày thì cũng thế thôi bà cô ạ…– Ha ha ha…..Hùng vừa về quán, vừa vào đã thấy hai cô bạn đang ngồi cười nói vui vẻ, hắn bất giác mỉn cười bước lại gần, ngồi xuống hòa vào cuộc nói chuyện.Chợt một cuộc điện thoại gọi đến