XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326990

Bình chọn: 8.5.00/10/699 lượt.

Vẫn bình thường mà, chẳng qua là tao mệt vì suốt ngày phải nhảy nhót ấy mà.An thay quần áo, chèo lên giường, vừa nằm vừa đáp lời Trang.– Ờ, đến cuối tháng 5 mới diễn cơ mà. Lúc đấy chị em trong phòng phải chiếm chỗ từ 5h mới được. Ngồi hàng gần hàng đại biểu, chỗ đẹp mới nhìn thấy em, An nhể.Cái Na đang ngồi làm bài cũng lên tiếng.– Ờ…tao chỉ nhảy nhót phụ thoai, chúng mày phải tinh mới nhìn thấy bạn.An thở dài đáp.– Mày không tắm hả An.Sơn nhổm dậy hỏi.– Tí nữa tao tắm, nghỉ tí đã.– Thế tao đi cắm nước tắm trước đây.– Ừ…An dần chìm vào giấc ngủ, chẳng biết trời đất gì, có lẽ hôm nay với cô đã là một ngày dài đầy mệt mỏi.Điện thoại An bỗng réo liên hồi, cô lờ mờ mở mắt bắt máy.– Alo.– Ừm..đây có phải số điện thoại của An không.Giọng nói ở đầu dây bên kia ngập ngừng, An có chút ngờ ngợ.– Vâng…ai đấy.– Mình Dương đây.“Thịch” tim An như ngừng lại, cô ngơ ngác há hốc miệng không nói được lời nào.– À mình gọi để thông báo với An là ngày mai nghỉ học môn Quản trị học. An đã biết chưa?– Ừ..mình chưa. Ừ…cảm ơn Dương.An ngập ngừng, cô cầm chặt điện thoại trong tay, từng lời anh nói sao dịu êm và ấm áp đến vậy.– Ừ…vì mình là lớp phó học tập nên.. Dương bỗng ngập ngừng phân bua.– Ừ…mình biết..cảm ơn Dương nhé.– Ừ….Những tiếng “ừ” cứ liên tiếp phát ra nhưng chẳng ai trong cả 2 muốn là người cúp máy trước.– Vậy…nếu không còn chuyện..gì nữa..thì… An bối rối.– Vậy…An ngủ sớm đi nhé. Mình cúp đây.Nói rồi, Dương cũng cúp máy, để An ở đầu dây bên này thơ thẩn với những tiếng tút dài trong điện thoại.Đặt điện thoại lên giường Dương thở dài, bàn tay anh lướt nhanh trên bàn phím máy tính tiếp tục trò chơi vẫn còn giang dở. Nhưng chỉ được một lúc, Dương không tài nào tập trung được vào nhiệm vụ chém quái được nữa, hình ảnh của An cứ dày vò trong đầu anh.Ngay từ lúc đầu vào lớp anh đã để ý đến cô, một cô gái trầm lặng trong mọi sự hỗn độn trên giảng đường. Cô ấy mờ nhạt, mờ nhạt đến mức chỉ sơ sẩn một chút thôi cũng lạc mất cô ấy giữa chốn ồn ào. Và chẳng hiểu sao cái đốm sáng mờ nhạt ấy của cô lại lọt vào mắt của anh, một người chỉ biết đến những vầng hào quang chói lóa. CHƯƠNG 4: VẢNG VẤT (4)Có lẽ là vì khi tất cả mọi thứ đều hướng về anh, chỉ có cô là người muốn đi ngược chiều gió, và vì một mình cô là người đường ngược đường ngược nắng nên mãi là điều nhứt nhối trong trái tim anh.Anh đối với cô là gì? Nếu nói là tình bạn thì hời hợt quá, mà nếu nói là tình yêu thì chưa đậm sâu đến vậy. ….Nhưng chưa lúc nào anh ngừng để ý đến cô.Dương chợt nhớ đến một buổi tối cách đây vài tháng trước, anh cùng Hoàng ngồi trà chanh tán mấy chuyện linh tinh, bỗng nhiên trong câu chuyện của anh vảng vất có tên của cô..– Mày thấy lớp mình em nào xinh nhất.– Tao chẳng biết, thấy cũng đồng đều, chứ chẳng biết em nào nhất em nào nhì.– Tao thấy đại khái là trông quê mùa. Được vài em ngồi bà dưới mình là ăn mặc ngon tí. Còn lại thì…Mày đã tia được em nào chưa, thì yêu chơi đê. Ở vậy làm đéo gì, mày như kiểu đi tu mẹ nó đi cho xong. Tao thấy em Hoa ngồi bàn dưới mày trông xinh xắn, sành điệu, chịu chơi phết đấy. Hoàng dò xét ý Dương.– Hoa à, xinh đấy nhưng không phải gu của tao.– Ha ha ha…Thì yêu chơi bời thôi, chán thì bỏ, tiếc gì đời là mấy. Mà em ấy thích mày thể hiện rõ ra mặt như thế, ai lỡ từ chối người đẹp.– Tao không thích yêu cùng lớp, phức tạp lắm. Mà bạn bè không nên như thế.Hoàng nhìn Dương cười khẩy, hắn châm điếu thuốc rít một hơi dài.– Mẹ thế mới nói, đời sao có mấy thằng tử tế như mày. Con người yêu tao mới bỏ ấy, lúc chia tay khóc lóc tỉ tê một hồi, hôm nay đã thấy đi cùng thằng khác. Tao không phụ nó biết sau này nó có phụ tao, nên đừng ngu để gái nó lừa.– Ha ha ha…Dường cười nhạt, anh nhìn Hoàng có chút ái ngại.– Chơi bời tí thôi, sau này ông bà già thảo nào mà chẳng tìm cho mối tốt.Hoàng vỗ vai Dương cười cười.Dương lắc đầu, đưa tay đỡ lấy chén nước từ bà chủ quán.– Quê ông anh tao ở Hải Phòng, bảo ở đó mấy em tuổi teen bây giB CHƯƠNG 5: NỤ HÔN.Chương 5 : Nụ hôn.Tình yêu cũng giống như trò chơi rút gỗ, nếu ta xẩy tay tất cả sẽ sụp đổ. Chỉ khác rằng những thanh gỗ thì xếp lại được, còn tình đã vỡ rồi thì chẳng thể hàn gắn. Có chăng thì chúng ta vá lại được, nhưng khi vá lại rồi cũng chẳng xong, những vết vá theo thời gian rồi cũng hỏng, cũng bong mối vá …Cuối cùng tất cả lại quay về với những vụn vỡ lúc đầu…Nếu người ấy muốn ra đi thì hãy để người ấy đi..Hãy để tình yêu đã vỡ trở thành hoài niệm, tốt hơn là ta cứ cố gắng vá nó lại.Vì trái tim ta chẳng thể chịu được quá nhiều vết cứa của những mảnh vụn ấy đâu. Và vì cuối cùng ta mãi chỉ là một kẻ trắng tay….————Hai cột gỗ cao ngất được xếp đặt lên bàn.An và Hoàng là người an toàn được rút trước.Hoàng với tay rút một thanh gỗ bất kì, vứt lên mặt bàn một tiếng cạch khô khốc.Tiếp theo đến Dương.Anh cũng rút một thanh gỗ ở chỗ dễ rút nhất đặt lên bàn.An thì ngồi phía sau lưng