
còn bảo cho An đóng vai chính nữa chứ. Nếu không có âm mưu gì, thì chẳng phải hắn bắt đầu để ý đến con bạn mình hay sao? An của tôi ơi, có lẽ nào mày lại chưa đánh đã thắng thế. Hùng thầm nghĩ mà thầm cười, rồi hắn vui vẻ chạy vào trong lớp hô hoán mọi người gấp rút luyện tập. CHƯƠNG 3: TOUCH (6)Sau cuộc gọi của Hùng, An cũng cúp máy. Cô nhanh chóng trở lại giấc ngủ.Lúc An thức dậy đã hơn 8h tối.Bụng réo liên hồi, phòng ktx tối om vắng tanh, An lần mò bật điện. Ốm và đói làm chân cô đứng không được vững nữa, may có cặp lồng cháo của Trang mua cho từ chiều đang đặt ở trên bàn.Có lẽ nửa tiếng nữa mấy đứa trong phòng sẽ đi làm về.An cố gắng nuốt mấy thìa cháo nguội ngắt xuống cổ họng.– An! để đấy tao mua cháo khác cho. Ăn cháo nguội thế này à. Này, thuốc đây, tao vừa đi qua tiệm thuốc gần trường mua đấy.Sơn vừa về nhìn thấy An đang ăn liền quát.– Thôi không cần đâu tao ăn cũng sắp hết rồi. Cảm ơn mày.– Sao mà phải ơn mới huệ. À tao bảo này. Bạn hôm nay cõng mày về là ai thế.An ngạc nhiên đáp.– Thằng Hùng chứ ai.– Không thằng Hùng đi bên cạnh cơ. Bạn ấy trông hiền khô, nhìn có vẻ rất lo lắng cho mày.Vừa thay quần áo, Sơn vừa hỏi An.– Thì bạn cùng lớp chứ sao.An chẹp miệng, cố nở nụ cười với Sơn.– Haizzz đúng là chỉ có mày. Trai đẹp làm tao với Trang đều ngất ngây. Ha ha ha..Phải tao ko bao giờ để bạn ấy thoát.– Ha ha ha đang ngất chẳng biết trời đất gì mà mày bảo tao làm sao để bạn ấy không thoát đây. Mà không biết là ai? Trai đẹp lớp tao nhiều lắm. An cười.– Mai tao đi học hộ mày, tao phải ngắm kĩ mới được.Sơn cười hí hửng chèo lên giường nằm. An ăn cố bát cháo, uống mấy viên thuốc rồi cũng trở về giường. Hình như cô chẳng chút bận tâm đến người đã cõng mình là ai nữa, vì lúc này cô chỉ muốn chợp mắt cho qua hết cơn sốt này mà thôi.—————Vài ngày nghỉ An lại đi học và tập kịch như bình thường.Mọi người trong nhóm kịch dường như đã bắt nhịp với phần nội dung rất nhanh, vì đây là nhạc kịch nên hầu hết mọi người đều hào hứng. …Nhưng trừ An ra…thật ra cô chẳng thấy hào hứng gì nhiều, một phần cô không biết nhảy và một phần vì Dung và Hoa luôn họ hoẹ với cô.An đang cố gắng nhảy theo kịp cái Loan. Còn Hùng đang hướng dẫn Hoàng tập nhảy những đoạn chính..Mọi người đều cố gắng tập cho thật đều nhau, duy chỉ có 1 người là đang ngồi không chịu tập. Vẫn cái khuôn bình thản, chảnh chọe, Hoa ngồi vắt chân trên ghế không nói lời nào. Trời hôm nay không mưa mà sao Hoa lại bắt đầu giở trò hấp dở.– Hoa, bà không tập à. Loan dừng lại lên tiếng.– Tôi mệt lắm, nhảy mệt thế này sao mà hát được. Tôi phải giữ giọng chứ. Hoa lên tiếng.– Lạy hồn, ai mà chẳng phải hát. Hoàng hét toáng lên.– Nhưng nó hát chính, nó mệt để cho nó nghỉ. Y như rằng Dung chen vào bênh lấy bênh để.– Tập thì không tập bày đặt sang với chảnh. Cái Huyền cũng chen vào, phóng cái ánh mắt đầy bực bội về phía Hoa.– Sao mày nói thế? Hoa đứng dậy tức tối đi về phía Huyền.Mọi người cùng xúm lại. CHƯƠNG 3: TOUCH (7)– Thôi thôi đi mấy bà. Đừng có chuyện bé xé ra to nữa. Hoa cậu đứng dậy tập cùng mọi người đi. Đừng có có kiểu như thế. Hùng lên tiếng phân giải.– Tao đã nói là tao mệt, tao phải giữ giọng. Hoa ngúng nguẩy.– Mày không hát được thì để cái An hát. Loan lên tiếng.– Cái kiểu gì thế không biết.Mọi người không hiểu lý do gì ư? An thì lại hiểu.Sáng nay cô nghe được cuộc cãi nhau giữa Dương và Hoa về bài hát mà 2 người sẽ hát chung. Dù chỉ nghe loáng An cũng hiểu Dương không muốn hát bài hát ấy, nhưng Hoa thì cứ muốn, vậy nên Hoa giận dỗi với anh có vậy thôi. Nói chung sự việc sẽ được giải quyết nếu lúc này Dương lên tiếng, nhưng anh lại chẳng buồn lên tiếng, làm Hoa càng tức.– Mình phải giữ giọng. Tiếng Huyền nhại lại.Hoa tức tối, bỏ ra ngoài, không thèm nói với ai một tiếng.Mặc kệ cô ta có hậm hực hay tức tối điều gì, mọi người coi như không biết tiếp tục luyện tập.Giờ nghỉ, Hùng cùng vai đứa khác lăng xăng chạy đi mua nước. Còn mấy người còn lại, người thì nghỉ, người thì đọc lại kịch bản, người thì nghe nhạc, nhốn nháo trên hội trường.An lặng lẽ ra khỏi phòng.Hoàng hôn ở trường không đẹp như cô tưởng. Những nhành cây đã che mất mặt trời nên chẳng còn cảm nhận được sự huy hoàng của một quả cầu lửa sắp tàn lụi.Gió lùa qua mái tóc cô mát rượi, thoảng mùi cỏ cây.An ho nhẹ. Cô đưa tay khịt mũi.– An chưa khỏi ốm à?Giọng Dương phía sau làm An giật mình quay lại.– À…mình..khỏi rồi. An ngập ngừng.– Hôm qua mình muốn hỏi thăm An, nhưng không biết số điện thoại của An. Tính xin Hùng.. nhưng tan học hắn về nhanh quá. Dương nhẹ nhàng nói.Dương chủ động bắt chuyện với cô ư? An ngây người nhìn Dương, làm sao để ngăn trái tim cô ngừng đập ngay lúc này.– À..không cần phải vậy đâu. An lúng túng đưa tay vuốt tóc, cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Dương.Mà cảm ơn Dương, Hùng nói An mới biết hôm ấy bạn đã cõng mình về. An nói tiếp.Giờ nghĩ lại cảnh ấy làm An vẫn còn thấy xấu hổ. Chắc Dương phải