
: TOUCH (2)An nấp vào hành lanh nhìn theo bóng Dương, đến khi anh khuất dần vào bóng tối phía trước. Trái tim cô lúc này vẫn còn đang đập mạnh…Rút cuộc cô cũng đã bước một bước tiến về phía anh, khai hỏa cho tình yêu thầm lặng bao lâu nay trong lòng mình có một chút cơ hội…“ Chẳng biết rằng anh còn nhớ hay đã quên..Mối tình đầu và cơn mưa hạ ….Đọng vương trong trái tim em, những giọt nước diệu kì.Chẳng biết rằng anh còn nhớ hay đã quên..Những chiều mưa ngọt ngào đầu tháng 7.Chiếc ô xoay tròn, đôi mình đứng nhìn nhau…. Thời gian ngừng trôi, và những giọt mưa rơi khẽ. Anh vội cầm tay em, mình nhẹ trao nhau nụ hôn đầu.Em ngại ngùng ngước mắt nhìn anh, đôi má hơi ửng sắc. Anh bối rối, dang vòng tay ôm em thật chặt.Dưới cơn mưa, đôi mình lặng lẽ tựa vào nhau.Và ….cũng chẳng biết rằng, anh còn nhớ hay anh đã quên…Ngày anh đi…Nước mắt của em và cơn mưa hạ..Cứ rơi thênh thang, ướt đẫm những nỗi buồn…”……………………………………………………………………….– An ơi, An!.Sơn lay đầu con bé.– Hồn mày bay ở chốn nào thế.– Ờ…An thẫn thờ nhìn Sơn.– ờ cái gì mà ờ.. Mày làm sao cả tối bật mãi cái bài hát chết tiệt này thế, tao nghe đến thuộc rồi này. Con điên.– Bà An làm ơn tắt đi, tôi hát cho cho bà nghe, cả tối bật cái bài hát buồn rười rượi, người ta thì mới bị đá xong. Fuck!!– Ha ha ha…để tao tắt.An cười nhạt, đưa tay tắt máy tính. Hồn cô ư? Đã bị Dương cướp mất rồi..Trang nhăn mũi nhìn An, đôi mắt cô nàng có ý cười khi nhận ra điều gì đó kì lạ lúc này ở cô.– Mày nói xem đang tương tư anh nào thế???Trang chèo lên giường, khoác vai An nghi ngờ hỏi.– Làm gì có ai?– Mày điêu, hiện hết lên mặt rồi kia kìa, tương tư anh nào để cách chị đây giúp cho.– Haizzz, không có.An đẩy Trang ra, cố chối.– Thôi đi Trang, nó có mỗi thằng Hùng chứ còn có ai nữa? Sơn nhanh nhảu đỡ lời.– Đâu, nó đi với thằng Hùng suốt có bao giờ thế này đâu, nghi ngờ lắm nhé.– Ke ke ke, này Trang mày đừng có mà đa nghi thế. Để bao giờ ván nó đóng thuyền thì nó sẽ tự khai mà. Lúc đấy chị em mình tính sổ cả hai đứa. cái Na ở giường dưới nói vọng lên.– Ha ha ha An mày khai ra bây giờ hay là để chín muồi rồi mới khai thì bọn tao phạt nặng hơn. Trang đùa cợt đe dọa.– Haizz có thì đã tốt…Thôi thôi để yên tao xem phim cái, tập này đang gay cấn.– Được rồi, lần này chị tha cho mày…nhưng lần sau sẽ ko có cơ hội đấy đâu nhé ha ha…Cái Sơn nằm giường bên cạnh vểnh tai lên nghe nãy giờ, bắt đầu khơi – Haizz lão bảo lão đi làm, tao sao biết được.Chán! người yêu với người đương vô tâm thế đấy mày ạ.– Thôi đi anh ấy đêm nào chẳng gọi điện nói chuyện rầm rì…Cái Na chen vào.– Tao thấy chúng mày đứa nào FA được thì cứ FA, mẹ yêu đương vào như tao đây này . Lúc chưa yêu thì cứ đâm vào bằng được, giờ dứt ra thì khó lắm.– Mà bà Thúy phòng mình mấy hôm đến nhà người yêu mà không thấy về nhỉ?Na quay sang nói.– Ôi dào, chúng mày không biết chị Thúy ấy chỉ coi đây là phòng trọ che mắt bố mẹ thôi, chứ ở bên nhà anh Huy là chính.Sơn bóc bim bim chìa trước mặt An, vừa nhai vừa tiếp câu chuyện.– Thảo nào mà từ hôm nhận phòng đến giờ, gặp chị ấy có 3 lần, đếm trên đầu ngón tay.– Người ta gọi cái này là sống thử, các em chưa thử sao biết được. Trang lên giọng.– Biết đâu dăm bữa nửa tháng lại mò về phòng ngay, cãi nhau thảo nào cũng mò về. Na tiếp lời.An chỉ lắc đầu cười.Buôn chuyện với mấy đứa trong phòng thì có mà đến sáng chưa hết chuyện.– An mày nhìn mặt ông Huy chưa?– Tao nhìn rồi. An đáp.– Thấy sao? Trang hỏi.– Hơi đen, trông lam lũ. Anh ấy đi làm gì rồi.– ừ…ông ấy làm công trình, đi suốt lại chẳng đen. Nhưng nhìn mặt lão tao cứ thấy ghê ghê sao ấy. Bà Thùy lại cứ bảo hiền, hiền cái gì không biết?– Thì biết đâu tính cách anh ấy lại hiền thì sao? An nói.– Hiền…nhiều tiền thì chị ấy mới bảo hiền thì có ấy…haixx xã hội bây giờ là thế đấy, mấy ai bằng tình yêu nữa. Trang thở dài vắt vẻo trên giường An nói.An khẽ thở dài..Có lẽ vì cô chưa có một tình yêu trọn vẹn nên cô chưa hiểu hết thế nào là yêu, nhưng có một điều cô biết. Trang cũng giống như bao người khác, họ luôn nói rằng chẳng mấy ai còn yêu chỉ vì tình yêu, nhưng khi yêu rồi họ mới biết những thứ chúng ta mong muốn nhận được…chỉ là tình yêu…Tình yêu như một viên kẹo đỏ mọng bọc đường, ngọt ngào, hấp dẫn..Còn chúng ta chỉ là những đứa trẻ luôn thòm thèm muốn cầm trên tay viên kẹo ấy.Nhưng có một sự thật rằng, nếu viên kẹo trên tay chúng ta đắng ngắt, ta có thể đang tay vứt nó đi. Còn khi tình yêu trong tay chúng ta đắng ngắt thì chúng ta chỉ có thể nuốt nó vào tậm trong tim, nhận lấy những đớn đau sâu trong tâm khản mình, nhưng không thể đang tay rũ bỏ tất cả. Bởi đâu mấy ai có thể dũng cảm bước qua tình yêu.Và liệu nếu tình yêu của An mãi mãi không được đáp lại, cô có thể bước qua được hay cứ mãi nhớ nhung về một người chẳng thuộc về mình…———-Tiết học đầu nhốn nháo, vì giáo viên đến muộn.Hùng lên đọc thông báo chi