
are just the same
We don’t need pressure, we don’t need change
Let’s not give the game away…( Hạ tới, đông quaVà ta vẫn như vậyTa chẳng cần gì thúc bách, chẳng cần thay đổiĐừng từ bỏ cuộc chơi nhé..)An khẽ liếc mắt nhìn Dương, đôi môi anh chợt khẽ cười. CHƯƠNG 2: WHEN THE MOUNTAINS FALL (5)Cô nhận ra rằng ánh mắt cô nhìn anh lúc này cũng vảng vất một nỗi buồn khó tả. Liệu Dương có biết rằng, trái tim cô lúc này đang chỉ hướng về anh, bài hát này cô hát để dành cho anh mà thôi.– “Just please don’t say you love me
‘Cause I might not say it back
Doesn’t mean my heart stops skipping when you look at me like that
There’s no need to worry when you see just where we’re at
Just please don’t say you love me
‘Cause I might not say it back..”( Chỉ xin anh đừng nói rằng anh yêu emVì có thể em chẳng đáp lại được đâuNhưng không có nghĩa là trái tim em thôi loạn nhịp, mỗi khi anh nhìn em như vậyKhông cần phải lo lắng gì cả khi anh thấy chúng ta đang ở tình thế nàoChỉ xin anh đừng nói rằng anh yêu emVì có thể em chẳng đáp lại được đâu)Một vài tiếng hát ngân theo tiếng hát của cô, có lẽ bài hát này mọi người cũng thích chăng.– ….Just please don’t say you love me
‘Cause I might not say it back..”Tiếng đàn của An dừng lại.Mọi người vẫn im lặng nhìn nhau.Dung và Hoa cũng đều im lặng.…..– Nào giờ mọi người đã có quyết định của mình rồi, chúng mình bỏ phiếu thôi.Hùng kéo tay An lại, rồi phá vỡ bầu không khí im lặng ấy bằng việc đưa mọi người mẩu giấy nhỏ.Mọi người mỗi người chọn cho mình một góc hì hụi viết, rồi bỏ vào cái túi đạo cụ của Hùng.– Được rồi, bây giờ mình giao túi phiếu này cho Dương và Hoàng kiểm nhé.Một lúc sau Dương và Hoàng quay lại.Khuôn mặt họ có chút khó hiểu.Dương hướng đôi mắt lo lắng nhìn về phía An. Cô cũng chẳng lo lắng gì nhiều, vì vốn cô đã chắc thầm cầu trời cho mình trượt.– Đây là quyết định của mọi người, vậy theo mọi người vậy. Hoàng nói.– Người nhiều phiếu hơn là….Hùng nhìn An, An cũng ngước lên nhìn hắn.Tất cả đều nín lặng để nghe lời Dương chuẩn bị nói.
CHƯƠNG 3: TOUCH
Chương 3: Touch.
Trời sẩm tối, không khí lành lạnh.
Mọi người đều đã ra về gần hết. An lững thững xách túi bước ra về.
Sân trường tối om vắng lặng
– An ơi tao về nhé, có gì tối nay pm qua điện thoại nhé.
Tiếng Hùng gọi vọng lại.
An vẫy tay chào Hùng, rồi lại tiếp tục bước đi.
– Nhà An có gần đây không?
– A..
An ngẩng đầu nhìn lên, Dương đã đi bên cạnh mình từ bao giờ.
Vì chuyện hôm nay cô có chút xấu hổ khi đi cạnh anh bây giờ.
– Chuyện hôm nay, xin lỗi An. Mình không nghĩ mọi việc lại thành ra như vậy. Dương vẫn bước theo cô.
– Ừ..không có gì đâu?
An lắc đầu.
– An hát bài ấy rất hay, mình rất thích nghe giọng An hát, trong trẻo nhẹ nhàng. Sao An lại từ chối vai diễn, hay là An không thích diễn chung với mình..vì mình hát dở à…Dương gãi đầu ngập ngừng hỏi cô.
– Không…không phải đâu…do mình không biết diễn kịch gì đâu…
– Tiếc thật! mình rất muốn nghe An hát riêng một bài, chắc chắc ban giám khảo sẽ rất thích cho mà xem.
– Dương đừng nói thế.…mình…thấy giọng Hoa dày và khỏe sẽ tốt hơn…mình…Chắc chắn lớp mình sẽ …vào được vòng trong mà..
– Không phải nịnh gì An đâu, nhưng ấy hát rất hay mà. Đừng tự ti như thế. Mà kì lạ thật!! Dương bỗng nói.
– Sao…sao…An ngạc nhiên hỏi.
Bất chợt Dương nhìn An cười nhẹ, rồi tiếp tục nói.
– Mình làm ấy sợ à..sao đi bên cạnh mình An cứ co rúm người vào vậy. Mình có làm gì ấy đâu?
– Không…không phải….
Câu nói đùa của Dương đụng trúng tim đen của An. Cô kịch liệt lắc đầu, xua tay loạn xạ. Cô không biết rằng cái hành động ngốc ngếch lúc này của mình, trong mắt anh có chút gì đó buồn cười nhưng cũng có chút gì đó rất đáng yêu. Như một phản xạ, Dương đặt tay nhẹ lên đầu An để dừng cái đầu đang ngoe ngẩy của cô lại. Trái tim An khự lại, cô thẫn thờ ngẩng mặt lên nhìn Dương, bắt gặp đôi mắt anh cũng đang cúi xuống nhìn mình. Bàn tay anh vẫn đặt trên đầu cô, An nghe từng nhịp trái tim mình đang gào tung thảm thiết nơi lồng ngực.
Những giọt nước mưa vẫn còn đọng trên những nhành lá trĩu nặng rơi xuống bàn tay Dương. Anh bị đôi môi hồng hồng đang mín chặt của An níu lại, “sao lại như vậy?” anh tự hỏi mình.
Họ đứng lặng nhìn nhau..
An chớp mắt, bất chợt Dương giật mình rút tay ra khỏi đầu An, lúng túng không biết nói gì.
Mặt An chợt ửng đỏ, trong bóng tối cô quay nhanh mặt sang một bên, giơ tay chào Dương, giọng nói với còn hơi run:
– À..đến ktx rồi..mình về đây…
– Ừ… An ở ktx à…Dương cũng trở nên ngại ngùng sau cái hành động bộc phát của mình.
– Ừ…thôi Dương về nhé…
An vội quay đi chạy nhanh lên những bậc cầu thang, để tiếng chào của anh sau lưng mình, cô nấp vội vào một góc tường.
Dương nhìn theo bóng An chạy lên cầu thang, anh cũng lặng lẽ quay đầu bước ra về. Đèn đường vàng nhạt in bóng anh đổ dài trên đường, có chút gì đó lạnh lùng cô độc, khác hẳn với con người thường ngày của anh. CHƯƠNG 3