
mà Hùng quý cô hơn cả những người bạn thân từ trước đến nay của hắn. Nhưng những điều nhạy cảm thường rất khó nói. Cô biết rõ nỗi khổ tâm của Hùng, vậy mà điều duy nhất cô có thể làm chỉ là động viên để hắn nguôi ngoai đi phần nào mà thôi.– Mày biết đấy, tình cảm từ một phía thì tao sao mong được đáp lại. Dương với tao khó với quá. Giống như ánh mặt trời ấy. Nếu tao bay quá gần thì sẽ bị thiêu rụi, nên tao chỉ biết đứng xa nhìn cậu ấy mà thôi. An tiếp tục câu chuyện.– Ha ha ha Nói đi nói lại hóa ra mày sợ chết. Tao sẽ hái mặt trời xuống cho mày. Ok. Hùng vui vẻ trở lại, nháy mắt đùa An– Tao chết mày đi uống nước với ai..– Tao sẽ lấy nước dập lửa cho mày, con hâm.– Được hái nó xuống đi..ha ha ha…An híp mắt cười.– Chẹp, đơn giản, nu bu ka chi nhá..(* nu bu ka chi: hãy đợi đấy, tiếng lóng)An gật gù đưa miếng khoai tây vào miệng tỏ ra hưởng ứng, cô chẳng để ý đến lời nói của Hùng lúc ấy lắm. Nhưng không ngờ rằng Hùng…hắn lại thực hiện cái “ nu bu ka chi” đó….……………………………………………….Một tuần sau.Lớp học giờ giải lao, một vườn thú di động chính thức khai hỏa với đủ thứ tiếng ồn trên thế gian.– Lớp mình ơi. Trật tự cái nào. Lớp trưởng cẩm míc đứng trên bảng đập bàn chuần bị phun mưa rào rào.– Có chuyện zề đấy sếp ơi.Lớp vẫn nhao nhao.An thì vẫn gục mặt xuống bàn như thường lệ.Cô đã miễn dịch với mọi hoạt động của lớp.– Hôm trước, Bí thư lớp mình có phát động phong trào văn nghệ để mừng lễ kỉ niệm trường. Lớp mình đã đăng kí với văn phòng đoàn trường một vở kịch vui. Hôm nay mình công bố danh sách các bạn đã đăng kí tham gia.– Kịch à? Không phải hát à?– Vì có nhiều tiết mục hát rồi. Nên chúng ta nên chọn nhảy hoặc diễn kịch. Vòng loại diễn ra vào cuối tháng sau. Này, giờ là danh sách.– Mẹ em ốm nên em đành ở nhà chơi game chăm sóc vậy, em hứa mùa sau nếu còn đươc lên lớp em sẽ tham gia?? Tiếng hét của một thành viên, nhưng ai thì chẳng rõ.!!!– Em đang kí một suất làm cái cây rồi đấy sếp à. CHƯƠNG 1: CON ĐƯỜNG RA BIỂN (7)– ……..– Nguyễn Hoàng An.Nguyễn Thúy Dung.Trần Quốc Dương..Trong đủ thứ âm thanh hỗn tạp, lớp trưởng vẫn đều đều đọc tên từng thành viên một.Và trong đủ thứ âm thanh hỗn tạp ấy An nghe thấy có những chữ cái phù hợp với cái tên của mình…Cô bật dậy như một chiếc lò xo tự động.Cô ngây người nhìn khuôn mặt đang đắc ý cười hà hà của Hùng trên bục giảng.– …..Đặng Huy Hùng.….Tên Hùng chết tiệt, cô chỉ còn nước chui xuống lỗ để sống mất.– Sau đây xin mời Bí thư Hùng có đôi lời với các bạn..Lớp trưởng đưa mic cho Hùng.– Về vở kịch, các bạn đăng kí xin mời chiều mai chúng ta đến đây để bàn bạc phân vai. Danh sách của các bạn mình đã gửi cho nhà trường rồi, nên không có bạn nào nên vắng mặt cả. Đây là công việc chung của lớp nên tớ cũng xin viện trợ của quỹ lớp để giúp các bạn mua đạo cụ cho vở kịch.Có ai có ý kiến gì không?– Tớ không đăng kí sao lại có tên.An hùng hổ đứng lên phản đối, nhưng cô thấy rùng mình khi hàng nghìn con mắt đang chĩa thẳng vào mình. Sau khi đứng lên cô cảm thấy có lẽ mình nên câm lặng thì tốt hơn. Lát nữa cô sẽ băm Hung ra là trăm mảnh để nấu cháo mới được. Có vài tiếng cười rộ lên, làm An càng ngượng hơn. Trên bục giảng Hùng vẫn nhăn nhở.– Bạn An đăng kí rồi, trong lúc ngủ gật bạn đã vội quên rồi.– Ha ha ha….Tiếng cười càng lớn hơn, mặt An đỏ hơn tái gấc, cô đằng nín lặng ngồi xuống. Điều quan trọng hơn là cô thấy ánh mắt ngạc nhiên của Dương đang nhìn mình. Cảm thấy như càng khó thở hơn là cái tin cô phải vào đội kịch.– Cảm ơn tao đi.– Cảm ơn..cái đầu mày…tao ghét mày thế.– Ha ha ha…Cái gì ! tao tạo cơ hội cho lại còn…Hùng dựa đầu vào vai An cười khằng khặc làm An cũng buồn cười.Thật khó mà giận hắn ta lâu được.Nhưng cơ hội mà Hùng tạo ra lại trở thành gánh nặng với An, cô làm sao để đối mặt với Dương đây . Chỉ nghĩ đến thôi, cô đã tưởng tượng ra bao chuyện xấu hổ rồi.Ánh nắng ấm áp khẽ xuyên qua bục giảng.Tiếng chim khẽ ríu rít ngoài cửa sổ.Dường như mùa hè đang dần đến rồi… CHƯƠNG 2: WHEN THE MOUNTAINS FALLChương 2:Chiều lặng gió.Lớp học vắng tanh.Phải chăng An đến quá sớm ư? Nhưng đúng như Hùng hẹn là 2h cơ mà, giờ đã là 2h10 rồi.Cô lặng lẽ đến ngồi bên cửa sổ.Những hạt mưa bắt đầu rơi, mưa nhạt thênh lất phất bay qua cửa sổ.Mưa cứ rơi thênh thanh một nỗi buồn xa xăm ở đâu đó. Mưa chẳng thể rửa trôi hết những nỗi buồn lắng đọng trong tâm hồn cô.Cô chưa bao giờ phát hiện ra một điều, mỗi khi ngắm mưa đôi mắt cô lại buồn thương đến vô hạn.Miên man nhìn theo những hạt mưa bay.An bỗng thấy có cây ghita dựng ở trong góc bục giảng.Sự tò mò càng dẫn bước chân cô lại gần với cây đàn hơn.Ai đã lỡ bỏ quên cây đàn đẹp tuyệt diệu này.Cô cầm cây đàn ngồi xuống, bắt đầu đánh một giai điệu buồn.Hòa lần vào tiếng mưa, giọng hát trong trẻo của cô vang lên.– “ When the mountains fall.And the oceans floodI’m still search of you.Only thing I want to sayI’m still in love with you….( Kể cả khi núi lở. Thủy t