
chen lời, lườm Dung vì biết hàm ý trong câu nói của Dung chẳng có ý tốt đẹp gì.Hùng khác An, ai hắn ghét thì hắn ghét cho ra mặt, chứ không cười cười cầu hòa như cô. Hùng biết Dung là người hay thích xích mé người khác nên hắn chẳng bao giờ ưa cô ả, nhất là những lần Dung hay lôi chuyện của người khác ra để xỉa sói. Còn vì Hùng chơi thân với An nên hắn biết, cô luôn vô tâm chẳng để ý đến những lời cay nghiệt người khác nói, nhưng hắn vẫn sợ chẳng may lần này cô lại để tâm, rồi lại bị tổn thương vì những lời nó vô nghĩa đó thì sao. Thành ra mỗi lần Dung bắt đầu những câu chuyện lãng xẹt của cô ta, Hùng luôn là người chặn lời trước.– Thì tao chỉ hỏi thế thôi. Làm gì mà bênh nhau ghê thế. Sau câu nói của Hùng, Dung nguýt dài quay mặt lên.– Con điên. Hùng làu bàu.– Thôi bỏ đi, có gì đâu..An chợt cười nhẹ, rồi lại gục mặt xuống bàn.– Mày lúc nào cũng thế. Hùng thở dài cắm headphone vào tai.Ấn tượng đầu tiên của Hùng về An, có lẽ đó là một cô gái hay cười. Ai nói gì cô cũng đáp lại bằng nụ cười nhẹ bẫng, ngọt ngào. Nhưng là một kẻ nhạy cảm, nên Hùng biết những nụ cười tưởng chừng quá đỗi ngọt ngào ấy lại đắng ngắt và vô tâm. Những người hay cười thường là những người giấu nhiều nỗi buồn nhất, vậy nên đôi khi nụ cười lại khiến lòng người nhức nhối hơn là những giọt nước mắt. CHƯƠNG 1: CON ĐƯỜNG RA BIỂN (3)Giữa Hùng và An có một mối nhân duyên kì lạ..cứ như từ kiếp trước cô và hắn đã thân nhau. Hắn hay tâm sự mọi việc với An, vì chẳng hiểu sao với hắn cô lại là rất người đáng tin cậy. Và An cũng hay tâm sự với Hùng , nên chẳng lạ gì khi kể cả việc cô thích Dương hắn cũng biết….– An, An…kìa kìa…Hùng chợt thúc nhẹ người An.Cô giật mình ngẩng lên.Trong bộ dạng bết bát của mình, ánh mắt cô và Dương chạm nhau.Má cô chợt ửng đỏ, ngượng ngùng cô cúi đầu xuống giấu đi khuôn mặt phờ phạc của mình. An chọc cùi trỏ vào người Hùng.– Mày…đồ đểu…Hùng cười khà khà, thì thầm vào tai An.– Mày sướng nhé, được đối mặt ngay với chàng. Hà hà…tối nay lại mất ngủ.– Mày…đồ chó…hừ…trời ơi tao ngại quá. An ôm mặt đau đớn thì thầm.– Có gì đâu mà ngại, mày ngu, chớp lấy thời cơ mà giả vờ rơi xách rơi bút đê chứ. Xem bao nhiêu phim mà chẳng áp dụng được vào thực tế thế.Hùng lại thì thầm. An khẽ cười, gục vào vai Hùng.– Này, tối nay đi ra Moon uống nước đi. Tao đến đón mày. Ok????– Okie, 8h nhé.– Được rồi. Thôi tỉnh đi nàng, cô vào lớp rồi kìa.Hùng rút tai nghe ra, huých nhẹ người An.An ngồi dậy, đưa tay buộc lại tóc tai, vội vã lấy sách từ ngăn bàn ra, và không quên liếc mắt xuống bàn dưới thật nhanh. Dương đang chăm chú nhìn lên bảng, mái đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt tựa như một biển trời thu, An đã thực sự đắm đuối với ánh mắt ấy rồi. Trời ơi, nếu chỉ một lần cô được độc chiếm ánh mắt ấy, có lẽ cô sẽ nguyện kiếp sau làm thân trâu ngựa báo đáp cho ông trời. Nhưng suy nghĩ thì táo bạo thôi, chứ đến việc nói chuyện với anh cô còn nói lắp, mà cứ mơ đến việc thân thiết với anh. An tự căm hận cái trái tim bé nhỏ đần độn của mình.Sau 5 tiết học dài, An lê thân về ktx, đánh một giấc đến chiều, rồi chuẩn bị ăn cơm, sau đó chờ Hùng đến là vừa.– An ơi, mày lấy hộ tao cái khăn tắm với.Đang rung rinh nghe mấy bài hát trong máy tính, thì tiếng cái Sơn gọi vọng ra từ nhà tắm.– Ra đây mà lấy. Tiếng vài đứa trong phòng gọi vọng vào rồi cười khúc khích.An cũng cười, chèo xuống giường đi về phía nhà tắm đưa khăn cho Sơn.Phòng ktx cô ở có 8 người, mỗi người đến từ các vùng quê khác nhau. Mỗi người một tính cách, một hoàn cảnh, như đa phần đều hiền lành cả, nên cuộc sống của An ở đây cũng tương đối thoải mái.– Tối nay mày đi chơi hả?? Sơn vừa lau đầu, vừa hỏi.– Ừ..sao??– Đi với thằng Hùng à.– Ừ.– Chúng mày suốt ngày dính lấy nhau thế, yêu nhau rồi à.– Không, mày điên. Tao với Hùng chẳng có gì, chỉ là bạn thôi. CHƯƠNG 1: CON ĐƯỜNG RA BIỂN (4)An nằm dài đáp lời Sơn.– Mà mày có vấn đề gì không thế, thằng Hùng nó đẹp trai như thế, cao, trắng, trai Hà Nội nữa chứ. Thế mà mày không có cảm xúc với nó à…Mày vô cảm rồi hả cưng. Sơn ngoác mồng nói oang oang.– Hay An mày giới thiệu nó cho tao đê. Chị mày đang kiếp FA này. Hô hô. Ôi bạn Hùng đẹp trai của tao. Cái Trang cũng chen vào.An bật cười. Không phải cô không có cảm xúc mà bởi vì cái lý do Hùng và cô không thích nhau, cô không thể nói ra được.– Chúng mày đúng là dại trai. Được tí nữa Hùng đến, đứa nào muốn sâu xé thì cứ tự nhiên. An cũng hùa theo những câu nói đùa.– Okie…mày đã nói rồi đấy nhé. Khổ thân bạn Hùng bị cái An nó bán rẻ, khổ thân bạn tôi quá.– ……..Cười đùa một lúc An cũng dậy chuẩn bị quần áo để đi chơi.8h đúng, tiếng gõ cửa phòng vang lên.Cả phòng An hùa lên vì biết Hùng đang đứng ngoài.– Ai đấy..!!!! Trang giả vờ hỏi to.– Vào không quà là ra không quần nhé !…Sơn tiếp lời.– Thôi chúng mày đừng dạo bạn ấy thế…Hùng đẹp trai ơi vào đi…Tiếng cái Na lanh lảnh.An chỉ cười chẳng nói gì, v