XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326551

Bình chọn: 10.00/10/655 lượt.

ì cô biết tính Hùng cũng thoải mái, thảo nào vào đây lại chém gió như mọi lần cho mà xem.– Chào Trang xinh gái, Sơn đáng yêu, và em Na dễ thương. Hôm nay mình lại xin mạng phép mượn An phòng mình đi có tí việc. Y như lời dự đoán của An, Hùng vừa bước vào hắn ta đã nhanh nhảu nịnh chị em.– Bạn có việc gì với An thế hả bạn Hùng???Trang nhanh nhẹn “ bay” từ giường 2 xuống, đỡ lấy túi củ đậu trên tay Hùng.– Ha ha ha…bạn cứ để củ đậu lại đây, còn An nhà tớ bạn muốn mang nó đi đâu thì mang.– Làm gì nó thì làm…tự nhiên, cứ tự nhiên. Sơn gật đầu lia lỉa, cắn miếng củ đậu– Chúng mày bán rẻ tao thế đấy. Từ nãy giờ An mới lên tiếng.– Ơ, thuận mua thì vừa bán thôi mà bạn An..đúng không “Sơn dương.”Na bám cổ Sơn cười hà hà…– Thôi thôi xin các người….bọn tao đi đây, không muộn mất.– Chào cả phòng..An lắc đầu cười cùng Hùng bước ra khỏi phòng.– Phòng mày vui vãi nhỉ?– Ừ..thì toàn bằng tuổi mà, nhưng cũng phức tạp lắm.– Ừ thì tất nhiên rồi, 8 bà cơ mà.Hùng chở An đến quán quen hai đứa hay ngồi uống nước.– Mày tính bao giờ xin việc làm thêm.Hùng bắt đầu câu chuyện sau khi đồ uống đã được gọi lên.– Chưa biết nữa. À mày biết chỗ nào không giới thiệu cho tao.– Chỉ đi làm gia sư là vừa nhàn vừa lương cao. Để tao tìm cho, tao đang dạy tiếng anh cho một em lớp 6, để tao hỏi nó xem nó có học thêm môn gì nữa không?– Uk hỏi em ấy xem có học thêm toán hay văn gì không cũng được? CHƯƠNG 1: CON ĐƯỜNG RA BIỂN (5)– Ok. Để tao hỏi.An gật gù, cười cười nhìn Hùng.– À mày có biết chuyện gì chưa?– Gì?– Cái Hoa lớp mình tuyên bố sẽ tán thằng Dương ấy. Hùng hỏi.An cau mày lại. Thật ra chuyện này cô đã nghe lớp đồn đại từ lâu rồi, nhưng có vẫn không tin lắm. Dù sao khi nghe đi nghe lại cái thông tin không có gì vui vẻ ấy cô cũng có chút bận lòng.An gật đầu cười, đưa tay khuấy đều cốc sinh tố.– Thế tao mới bảo mày, thích nó thì tấn công đi. Lại còn…– Mày nghĩ Dương sẽ thích tao à. Nếu tao là Dương tao cũng không thích một đứa như tao.– Mày thì làm sao? Hùng ngạc nhiên hỏi.– Một đứa con gái ngoại tỉnh, quê mùa..An nhếch môi đáp.– Đồ hâm. Mày định kiến quá rồi đấy. Hùng nói to.– Tao chỉ nói sự thật thôi.An lại cười đáp.Hùng chẹp miệng, xoa đầu An dúi xuống.– Con hâm này….À …tao nói chuyện đó với bố mẹ rồi.Hùng bỗng chuyển chủ đề, giọng hắn trầm hẳn xuống. Đây có lẽ cũng là lý do hôm nay hắn rủ An đi uống nước.– Chuyện ấy à.– Ừ.– Bố mẹ mày bảo sao?– Mẹ tao khóc. Còn bố tao bảo bao giờ tốt nghiệp có công ăn việc làm, tao muốn làm gì thì làm. Tao đã lớn hãy tự quyết định đời mình.An bỗng thấy đôi mắt Hùng nặng trĩu, có lẽ những tảng đá trong lòng hắn đang ngày một nặng, khiến ngay lúc này ngồi ở đây, An cũng có thể đưa tay chạm vào nỗi buồn của Hùng.– Anh Khánh- anh trai mày có nói gì không?– Anh ấy phản đối. Anh ấy không muốn tao làm bố mẹ tao xấu hổ.– Thật ra cuộc đời này luôn nghịch lý như vậy. Chúng ta tồn tại, chúng ta cháy hết mình, và vô tình ngọn lửa của chúng ta làm bỏng người khác. Nhưng chúng ta vẫn phải tồn tại mày hiểu chứ!An vuốt nhẹ khuôn mặt Hùng, như cách cô vẫn làm mỗi khi hắn buồn. An tin cô làm như vậy, nỗi buồn của hắn sẽ theo bàn tay cô trôi vào không khí.An nắm lấy tay Hùng an ủi, vì cô biết lúc này hắn đang cần cô hơn bất cứ ai.– Mày có biết không? ở quê tao, chỉ có một con đường duy nhất hướng ra biển mà thôi. Nhiều khi tao tự hỏi tại sao mọi con đường đều đổ về trung tâm thành phố. Nhưng chỉ có duy nhất một con đường hướng về phía biển….Tao mang điều thắc mắc đó hỏi bố.– Bố mày nói gì?– Ông bảo…đơn giản là nếu ai muốn đi ra biển cứ thẳng hướng đó sẽ không bao giờ bị lạc. Tao nghĩ rằng trong cuộc đời của mỗi người sẽ có hàng trăm con đường cho chúng ta lựa chọn, nhưng chỉ có duy nhất một con đường đưa chúng ta đến nơi cần đến… Đừng để lạc mất con đường định mệnh của mình Hùng à.Một nụ cười ngọt lịm như kem nở trên môi An, đôi mắt cô hấp háy nhìn Hùng.– Đôi khi tao tự hỏi điều gì làm nụ cười của mày luôn ngọt ngào và tươi đến vậy. Giờ thì tao biết rồi…đó chỉ có thể là những nỗi buồn mà thôi. CHƯƠNG 1: CON ĐƯỜNG RA BIỂN (6)Còn mày thích Dương như vậy, sao mày để lạc mất con đường định mệnh của mình.Hùng nhìn sâu vào đôi mắt của An, đôi mắt hắn chất chứa sự ưu tư và muộn phiền.An biết để nói ra sự thật này với bố mẹ, Hùng đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Hắn sợ làm mẹ hắn sốc, sợ người đời nhìn hắn với con mắt khinh miệt. Sợ bố mẹ, bạn bè xa lánh con người thật của hắn. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, Hùng không thể chống lại sự thật nghiệt ngã rằng hắn sinh ra trong thân xác của một thằng con trai, nhưng hắn lại mang trong mình linh hồn của một người con gái. Ngay từ lần đầu nói chuyện, An đã nhận ra điều kì lạ trong tính cách của Hùng, nhưng cô vẫn chơi với hắn bình thường như bao người khác, thật lòng không hề giả tạo. Chắc vì lẽ đó