
vất vả để cõng cô lắm.Dương nhìn cô mỉn cười, giữa bóng chiều tà mà nụ cười của anh vẫn mê hồn người đến vậy.– Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà.An gật đầu.Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng.An không biết bắt đầu câu chuyện tiếp theo ở đâu, vì lúc này trong đầu cô mọi chữ cái đều không tồn tại. Được đứng gần Dương như vậy, được nói chuyện với anh luôn là điều cô không bao giờ có thể tưởng tượng được.– Thôi..mình vào trong xem mọi người thế nào. Dương bỗng nói.An cũng chỉ biết gật đầu, nhìn theo bóng anh đi vào trong hội trường.– Này, nhìn mặt mày có vẻ vui vẻ.Hoa lại gần phía An. Không biết cô ta đã đứng đó từ bao giờ.– Mày thích Dương đúng không? Vậy mày có biết tao cũng thích Dương không?An không đáp lại lời Hoa, cô định bước vào trong. Nhưng…– Đi vội thế. Từ từ đã mày nhìn xem đây có phải bạn mày không. CHƯƠNG 3: TOUCH (8)Hoa giơ trước mặt An một bức ảnh chụp trong điện thoại.– Tao có việc muốn nhờ mày. Mày sẽ giúp chứ.An bàng hoàng nhìn bức ảnh Hoa đưa, trong ảnh Hùng đang hôn một ai đó, người mà An hề không biết. Sao Hoa lại có tấm hình này? Cô ta lấy nó ở đâu? Cô ta định công bố mọi thứ ra ngoài ư? Đầu An nổ tung với những câu hỏi.– Mày đang thắc mắc à? Tình cờ thôi, mấy hôm trước tao có đến quán Bar của anh trai tôi. Thật lạ là tại sao Hùng lại ở đây, và làm chuyện này…Mày có biết không? Ha ha ha…Chuyện Hùng bị đồng tính ấy.Hoa nhếch mép cười.An đưa tay giật chiếc điện thoại này, trợn mắt lên nhìn Hoa.– Mày đừng nhìn tao như vậy. Đáng lẽ là nữ chính tao phải có nhiều phần diễn hơn, nhiều bài hát hơn. Nhưng Hùng lại phân cho tao không khác gì một vai phụ. Có lẽ vì tao dám động đến bạn nó. Để tao xem chúng mày tài giỏi đến mức nào khi tao chiếu bức ảnh này lên cho cả hội trường xem vào đêm diễn chính thức.– Mày..thật quá đáng.An nắm chặt tay của mình lại, từng lời Hoa nói làm cô rùng mình.– Nhưng…tao sẽ không làm vậy, vì chúng mình là bạn mà. Nhưng..có điều hôm công diễn trên sân khấu tao muốn hát bài hát này tặng Dương.Hoa chìa tên bài hát trước mặt An.– Please don’t say you love me..Mày hát bài này rất hay. Và chỉ có giọng mày phù hợp để hát.– Mày muốn gì? An tức giận nhìn Hoa.– Điều tao muốn là mày vừa đệm đàn vừa hát sau cánh gà cho tao.– Mày…Hoa cười, nụ cười nhẹ nhàng, sâu cay.– Ha ha ha…việc đơn giản mà bạn hiền. Mày chỉ cần làm như vậy thôi, tao sẽ đưa cho mày tất cả ảnh tao chụp được, đồng thời sẽ giữ bí mật chuyện này. Ok.– Nhưng biết đâu chúng ta không được vào vòng sau thì sao?– Đã có quyết định rồi, mày không biết à, chắc chắc tiết mục của lớp mình sẽ được chọn, vòng loại chỉ là hình thức thôi. Hoa vẩy móng tay đáp.– Mày không sợ mọi người nghe giọng sẽ phát hiện ra sao? An nhếch môi khinh miệt hỏi Hoa.– Tao đâu có bảo mày hát thay tao tất cả đâu. Bài này tao sẽ hát khi vở kịch kết thúc và là điều bất ngờ dành cho Dương. Ha ha ha…ai mà để ý đến giọng hát lúc này nữa. Họ chỉ để ý đến điều ngọt ngào của bọn tao mà thôi..Mày hiểu không?Đôi mắt Hoa híp lại, xoáy sâu vào đôi mắt của An. Cô ả nhếch miệng cười nhạt.An có cảm giác như từng tế bào trong cơ thể cô ghê rợn Hoa.An không đáp, cô ném cho Hoa một cái nhìn đầy ghê tởm rồi bước vào phòng.Hùng đang vui vẻ cười đùa cùng mọi người, hắn nhìn thấy An bước vào toe toét cười vẫy tay bảo cô lại gần. An lê từng bước nặng nề về phía hắn. “ – Hóa ra là mày sợ chết..Tao sẽ hái mặt trời xuống cho mày..– Mày thích Dương thế…sao mày lại bỏ lỡ con đường định mệnh của mình hả An– Con hâm này mày không uống đi để người lả ra à.” CHƯƠNG 3: TOUCH (9)An mày sẽ phải làm gì bây giờ?Hoa bước sau An, nhìn theo cái dáng vẻ khổ sở của cô ấy, cô ả khẽ mỉn cười. Nụ cười của kẻ chiến thắng. CHƯƠNG 4: VẢNG VẤTAnh sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình yêu khi nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt vảng vất những nỗi buồn lắng đọng. Anh luôn tự hỏi rằng, tại sao em cứ luôn buồn và tại sao mình cứ mãi ở hai bên đầu cầu ô thước. Do em không chịu bước đến và anh không chịu mở lòng. Nên nỗi buồn cứ vảng vất quấn lấy trái tim ta. ————————–Chương 4:– Cháu vào đây ngồi.Người phụ nữ đon đả mời An vào nhà.Tuy đã có hai con nhưng cô ấy còn khá trẻ.Cô nhìn An mỉn cười to ý hài lòng rồi nói.– Cô tên là Hương bạn của cô Hồng. Bạn Hùng bạn cháu thì dạy tiếng Anh cho con gái của cô Hồng. Nghe cô Hồng bảo thằng Hùng nó dạy được, mà nó bảo có người bạn dạy cũng rất chắc tiếng anh nên giới thiệu cháu cho cô. Thế cháu tên là gì?– Vâng ạ, cháu tên là An.– Ừ tên nghe hay quá. Thế quê cháu ở đâu?– Dạ cháu ở Hải Phòng ạ?– A thế à, chú nhà cô cũng người Hải Phòng. Nhưng đi làm, lấy vợ rồi ở trên này luôn. Nhà cô có 2 thằng con trai, thằng anh thì hơn cháu 4 tuổi đang học năm cuối ở Đại học Xây dựng. Còn đứa nhỏ thì đang học lớp 10. Đây để cô gọi em xuống.Cô Hương vừa rót nước cho An, vừa gọi với lên trên gác.– Tùng ơi, gọi em xuống đây cho mẹ.Một lát sau, đứa bé mới chịu đi xu