Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326570

Bình chọn: 9.00/10/657 lượt.

uốt chửng lại dưới nụ hôn say đắm của anh và dưới tiếng mưa rì rào phía ngoài kia.Một lát Hoàng mới thả người An ra, đắm đuối nhìn cô, dịu dàng mỉn cười…Trong khoảng khắc ấy An cảm thấy như mình đang đối diện với mặt trời, dù ngoài kia là bão giông nhưng trước mắt cô lúc này lại là một thứ ánh sáng rực rỡ bất diệt.Có lẽ, trong đời ai cũng sẽ có hơn một lần được chiêm ngưỡng thấy thứ ánh sáng kì diệu chói lòa ấy, dù chỉ sượt qua trước mắt ta trong tíc tắc nhưng đủ để ta đánh đổi mọi thứ để được nhìn thấy nó…– Ngốc đừng nhìn anh thế chứ, em biết là anh không thích chờ đến khi về nhà mới được hôn em, anh không thích chờ đợi …em biết mà…Cô nắm lấy bàn tay anh đang đặt lên khuôn mặt mình rồi nói.– Liệu sau này em có thể nhìn được thứ ánh sáng này một lần nữa không?– Ánh sáng?– Ừm…ánh sáng mỗi khi anh mỉn cười và hôn em…Liệu sau này khi em sinh con, khi em già đi…em có còn được nhìn nó nữa hay không?– Em có nhớ em hay nói ở nơi em sinh ra chỉ có một con đường đường duy nhất hướng ra biển không?Anh ghé sát vào tai cô thì thầm, cô nhẹ gật đầu.– Ừm…vì vậy anh sẽ không bao giờ đi lạc.– Ừm…. trong cuộc sống thì lại không đơn giản như vậy, trước mặt anh sẽ có rất nhiều con đường khác nhau, các phương hướng trái ngược bày ra trước mắt bắt anh phải lựa chọn. Nhưng… anh tự tin biết chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ lạc đường, vì…sao em có biết không?– Hoàng…– Vì..mọi con đường đều hướng về em.Ánh mắt An hấp háy, bàn tay cô nhẹ siết lấy những ngón tay của anh.– Em nghĩ anh sẽ nói thế phải không?Hoàng cười gian tà nhìn An, cô tròn mắt phát hiện ra mình vừa bị trêu, xấu hổ cúi mặt đánh mạnh vào người anh.– Anh, đồ đểu…– Ha ha ha…Ngốc, em đúng là thích xiêu vẹo vì những lời đường mật. Sau này có kẻ nào mà dẻo miệng tán tỉnh thì sao đây…– Anh…đáng ghét. CHƯƠNG 74: MỌI CON ĐƯỜNG ĐỀU HƯỚNG VỀ EM (3)– Làm sao?Hoàng vừa cười vừa đánh tay lái cho xe chạy.– Hừ…bực mình.An dậm chân khoang tay trước ngực, mặt bí xị nhìn đường phía trước, vờ làm mặt giận.– Nhưng mà….những lời anh vừa nó là thật đúng không?Cô đánh mắt sang cười trêu lại anh.– Nếu không thì phủ nhận đi xem nào!Hoàng không đáp lời An, vờ chăm chú nhìn đường.– Hừ…im lặng là đồng ý phải không? Mọi con đường của anh đều hướng về em. Anh đã yêu em không dứt ra được rồi đúng không?– …..Trật tự cho anh lái xe nào.Anh mắng nhẹ, miệng cong lên…– Anh cứ vừa lái vừa nói cũng được…– ….Ơ hay nhỉ…lái xe là không được trò chuyện mất tập trung…– Xì…giả vờ….hôm trước anh ngủ mơ nói hết rồi, em biết hết rồi. Anh yêu em…yêu đến chết đi sống lại…yêu đến trong mơ còn gọi tên em…An vẫn không buông tha, cô vẫn ríu rít nói bên tai Hoàng trêu chọc. Anh yên lặng nghe, lòng thấy ấm áp, chốc chốc quay sang chêm vào vài câu đùa…câu chuyện vẫn không có hồi dứt…———————————-Đức đưa vật gì đó cho Tuấn Anh, bàn tay anh run run đỡ lấy nó, mâm mê như nó như món đồ quý giá.– Em nghĩ rằng anh còn nhớ nó.– Còn nhớ…Anh mỉn cười.– Trước đây anh đã luôn bảo vệ em, nhưng em chưa hề quan tâm đến điều đó. Em muốn xin lỗi anh.– Không…đó là do anh.Đức lắc đầu, anh nhìn gương mặt già nua tiều tụy của anh trai lòng bỗng nhói lên. Sao anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, điều gì đó mách bảo anh rằng anh không nên nhìn vào đó…– Ông Vương đã bị bắt rồi anh biết chứ?– ừm… Bố bảo đã thuê luật sư giỏi cho anh rồi, chắc chắn anh sẽ được giảm án.– Vậy thì có được gì đâu, cả đời này vẫn sẽ phải ở trong đây, bảo bố đừng phí tiền nữa.– Chỉ cần có 1 – Cảm ơn… Đức cảm ơn cậu. Anh biết mình đã không tốt với cậu. Anh không biết làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình, vậy cậu hãy để anh được chết.Tuấn Anh bóp chặt con búp bê nhựa trong tay, đôi môi anh run rẩy, hàm răng cắn chặt lấy nhau cố không cho mình phát lên những tiếng kêu đau đớn.– Không…đừng từ bỏ. Anh không được phép từ bỏ, anh sẽ phải sống, phải ra tù để phụng dưỡng bố, để cùng em quản lý công ty.– Đức…nếu như…anh không trở về được…thì hãy…– Đừng nói những điều xui xẻo ấy…Anh chắc chắn sẽ được giảm án, em sẽ cố hết sức làm mọi thứ có thể để anh được sớm ra khỏi đây, hãy tin em. CHƯƠNG 74: MỌI CON ĐƯỜNG ĐỀU HƯỚNG VỀ EM (4)– Cảm ơn …cảm ơn….cậu.– Còn nữa….Đức ngừng lại, anh cười nhẹ quay đầu lại phía sau nhìn vào cánh cửa đang khép hờ sau lừng nói.– Em đưa một người đến đây thăm anh.Anh đứng dậy mở cửa đưa người con gái ấy bước vào.Đôi mắt Tuấn Anh mở to hết cỡ vừa ngạc nhiên lai vừa như muốn trốn tránh.– Cô ấy nói có chuyện muốn nói với anh.– Tôi…Mai…em…Tuấn Anh lắp bắp, anh toan đứng dậy bỏ vào trong nhưng rồi Tuyết Mai lên tiếng kéo anh lại.– Đừng! Tuấn Anh…em đến để thăm…anh.Tuấn Anh ngừng lại rồi lặng lẽ ngồi xuống đối diện với Mai trầm mặc. Thật khó để nói ra từ “thăm” với một kẻ đã từng hại mình, dường như anh nhận thấy đó là sự tha thứ lớn nhất mà