
ắc này mà thôi.—————————–– Sao anh không ngủ được à?An ngồi xuống cạnh Hoàng, tựa đầu vào vai anh hỏi.Anh quành tay ôm lấy cô, ánh mắt vẫn xa xăm nhìn về phía bầu trời tối om không lấy một vì sao trước mặt.– Em đã hết khó chịu chưa?– Ừm..cũng đỡ rồi.An cười tươi đưa tay vuốt vuốt ngực mình, cô quay sang nhìn Hoàng vẫn yên lặng trầm ngâm, chợt nhận ra mỗi khi Hoàng muốn lảnh tránh điều gì anh hay hỏi cô về chuyện khác. Cô biết chắc trong lòng anh đang rất buồn và lo lắng cho bố mình, nhưng lại không muốn cho ai biết điều ấy, suốt mấy đêm mất ngủ cứ ra đây ngồi suy nghĩ…Tính Hoàng vẫn vậy, rõ ràng lúc nào cũng bảo sẽ thay đổi, nhưng có chuyện gì cứ phải để cô căn vặn anh thì mới chịu trả lời….vẫn chẳng hề thay đổi. Thật bất công khi lúc nào cũng bắt cô phải nói hết lòng mình trong khi anh lại chẳng chịu mở lòng tâm sự với cô.– Chồng này, anh không định vào thăm bố à?Thấy An hỏi, Hoàng hơi nhíu mày cúi đầu xuống nhìn cô.– Không phải có em rồi à, công ty dạo này có nhiều việc lắm. CHƯƠNG 73:SẼ Ở BÊN EM (10)– Anh thu xếp một buổi thôi vào cùng em không được sao?– ………Hoàng im lặng anh không nói cũng không khước từ, khiến An có chút hơi khó chịu.– Đi mà, ngày mai thứ 6 rồi anh tan làm đến đón em rồi cùng vào viện được không?– Đã bảo em là ở nhà nghỉ ngơi đi, em nghén thế còn đi làm gì nữa. Chẳng phải anh đã nói với Đức rồi à, mấy tháng đầu cần cẩn thận nhất sao em không nghe gì cả.Nghe Hoàng mắng, cô phút chốc mỉn cười rồi ôm chặt lấy anh nói.– Ha ha ha…em biết rồi nhé, có chuyện gì mà anh không thích thảo nào cũng lấy cớ để mắng em. Anh nghĩ xem, anh đi làm cả ngày như thế em thì ở nhà thui thủi có một mình có mà sinh bệnh à. Còn nữa, em nói rồi mai anh đến đón em qua bệnh viện luôn đấy.– Mai anh có cuộc họp chắc về muộn lắm, em đi taxi mà về…– À anh hay nhỉ, vợ mang bầu nhờ chồng đến đón thì chồng bảo bận. Được rồi nhờ anh khó thế thì mai em đi xe máy.An ngồi dậy không dựa vào Hoàng nữa, cô mặt nặng toan đứng dậy bước vào phòng trong thì bị anh giữ lại.– Đường xá đông như thế nào mà em còn định đi xe máy. Em có biết em đang mang thai không, mà lúc nào cũng không chịu chú ý thế. Anh đã nói hôm nào anh về sớm được anh sẽ đón còn không thì em bắt taxi cơ mà, mình đã thông nhất như vậy rồi.– Không thống nhất gì hết, thôi em không cần anh đưa đón gì nữa, em tự đi là được chứ gì? Ban đầu anh có thế đâu, sao dạo này tự nhiên anh lại thế…Dù có bận thế nào anh cũng đến đón em…Cô ngang bướng cãi, cố ép anh cho bằng được, vì cô biết chắc chắn anh sẽ nguôi lòng mà chiều theo ý mình.– Hoàng, anh thành thật với em, có phải là vì bố anh không, anh không muốn đến bệnh viện đúng không?– Anh…– Mai em sẽ chờ cho đến khi nào anh đến.– An, em đừng bướng nữa có được không?– Vậy trả lời em đi, anh có đi thăm bố không?– …………..– Thôi được, tùy anh!An bực mình, vung tay Hoàng ra đứng dậy hậm hực bước vào phòng.Hoàng chỉ biết thở dài, đứng dậy bước vào trong nằm xuống bên cạnh dỗ dành cô.– Để thứ 7 anh đưa em vào, anh bận thật.Anh lay người cô thì thầm.– Lần nào anh cũng nói thế, rồi thứ 7 anh lại bảo là chủ nhật. Thôi anh ko đi thì thôi, em đi 1 mình.– Hay mai để anh bảo anh Trung đưa em đi.– Không cần!An hẩy tay Hoàng ra, đắp chăn kín đầu.– Được rồi, vậy mai anh đi với em được chưa? Anh miễn cưỡng nói.Cô quay ra ngồi dậy đối diện với anh, khuôn mặt vui vẻ, chạm nhẹ vào môi anh nói.– Được.– Đúng thật là… Anh cốc nhẹ vào đầu cô, rồi ôm cô nằm xuống.– Hoàng này, con người không thể sống mãi được, nên dù anh có ghét họ đến cỡ nào thì cũng đừng làm điều gì để sau này hối hận. CHƯƠNG 73:SẼ Ở BÊN EM (11)– Ừm…anh biết rồi.– Bố anh cũng rất yêu quý anh, chỉ là ông ấy không biết phải thể hiện điều đó ra thế nào thôi. Ánh mắt ông ấy nhìn anh, em nhận ra điều đó. Anh có thể mở lòng với bố được không. Giờ bố bị thương nặng như vậy, còn chưa tỉnh nữa…Em rất lo lắng Hoàng à…An nhẹ vòng tay ôm ngang eo anh, tiếng cô nhẹ nhàng thì thầm có chút thổn thức. Hoàng vuốt ve mái tóc mền của cô, tuy khuôn mặt anh vẫn còn nhăn nhó nhưng giọng nói thì đã dịu dàng hơn.– Anh biết…được rồi, em đừng nghĩ nhiều nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe. Mai anh sẽ cùng em đến viện được chưa…– Rồi. Cô tươi tỉnh đáp lại, dịu đầu vào ngực anh.– Còn chuyện này nữa, anh sẽ không phẫu thuật. Anh nghĩ đến một lúc nào đó anh sẽ nhớ lại tất cả, nhưng lúc này điều đó không cần thiết nữa rồi.Cô gật gật đầu theo từng lời anh nói, mắt bắt đầu lim dim.– Với lại nếu phẫu thuật có lẽ phải sang Mỹ hơn 1 tháng, rất mất thời gian.– Ừm..thế anh đừng phẫu thuật nữa. An đột nhiên ngước lên nói to, như sợ rằng cô sẽ nhắm mắt lại là anh sẽ đi ngay.– Sao đột nhiên lại giật mình thế?– Không, em không muốn anh đi đâu nữa cả.– Ha ha ha…Đừng ngố thế, mang em đi cùng mà.– Kể cả thế em cũng không