Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326633

Bình chọn: 7.5.00/10/663 lượt.

biết rõ nhất điều đó hay sao?– Ha ha ha…..Tôi gọi ông hôm nay là muốn bàn một chút về việc làm ăn của chúng ta.– Sao ông không muốn nhận lời đề nghị của tôi? CHƯƠNG 73:SẼ Ở BÊN EM (8)Ánh mắt ông Thành không hề xao động, cẩn thận dò xét thái độ của Vương. Ánh mắt hắn sắc lẹm nở một nụ cười đáng sợ, nói không hở miệng.– Ha ha …Mang tiếng làm ăn lâu năm nhưng ko ngờ chỉ vừa mới quay lưng đã bị đâm sau lưng. Chẳng phải ngay từ đâu ông đã biết tôi và thằng Đại có hiềm khích với nhau từ trước, sao vẫn còn nhúng tay vào.– Nếu ông không đụng đến con trai tôi thì mọi chuyện đã khác.– Ha ha …ai bảo vợ chồng chúng nó xen vào chuyện không phải của mình, ngay từ đâu tôi đã nói ông bảo chúng tránh xa chuyện làm ăn của tôi ra chẳng phải sao. Thằng Tuấn Anh chẳng qua còn quá non tay, chứ không chúng đã không còn đường sống.– Vương, người ta câu vuốt mặt thì phải nể mũi, nhưng ông ngay từ đâu đã chẳng nể nang ai giờ lại bắt chúng tôi nể nang ông thì hơi khó. Đừng tưởng cái thương trường này ông là kẻ nắm trịch thì là bố thiên hạ….– Ha ha ha…giờ ông lại ra vẻ kể cả với tôi sao. Thành, không biết thằng con trai quý hóa của ông có biết ông là kẻ lấy đàn bà ra để lấp liếm cho cái bản chất bệnh hoạn của mình hay không? Không biết cổ đông của công ty liệu có tín nhiệm ông nữa không khi biết ông là thằng ái nam ái nữ….– Câm đi! Trước khi lo cho người khác thì hãy lo cho bản thân mình trước đã. Tôi khuyên ông nên ra đầu thú đi đừng gây thêm tội ác nào nữa. Không ai còn muốn đầu tư vào tập đoàn của ông nữa, liệu nó còn chống chọi được bao lâu đây. Quay đầu luôn là bờ, tôi khuyên ông đừng gây thêm điều gì nữa, kẻo sau này hối cũng không kịp.Ông Thành quát, nhưng hắn ta lại ngửa mặt lên trời cười.– Tội ác…Ha ha ha…tội ác ư? Tao chỉ lấy lại những gì vỗn dĩ là của tao.– Bao nhiêu chuyện ông gây ra đó vẫn chưa đủ sao?– Đủ à???. Tao muốn cho cái xưởng in ấy nổ tung thì mày lại giúp nó xây dựng lại. Tao muốn cho con trai tao sở hữu cái nhà xuất bản ấy thì chúng mày lại tìm mọi cách gạt nó ra để cho con trai chúng mày vào. Mày nói cho tao xem, vậy đã đủ chưa….?Hắn nhoài người lên tóm lấy cổ áo ông, khóe miệng nhếch lên đầy khinh bỉ.– Mày và thằng Đại sẽ phải trả giá cho những gì chúng mày làm với tao. Cả con chúng mày nữa. Tao có chết cũng phải đưa chúng mày xuống cùng.Vương gằn giọng, nhả ra từng từ ánh mắt sọc lên những tia đỏ lừ đong đầy thù hận– Tao không nghĩ thế đâu, mày mới là người phải trá giá.– Với một kẻ đã đến bước đường này thì không có cái giá nào để tao phải bận tâm, đó là lý do hôm nay tao đến đây. Tao sẽ cho mày biết, cái giá phải trả của chúng mày là gì…Rất nhanh Vương rút trong túi mình ra một vật nhọt, đâm thẳng vào ngực của ông mà không hề do dự. Ông Thành túm lấy tay hắn đẩy hắn ra, máu dần loang đỏ cả một vùng áo…– Giải quyết xong mày, thì sẽ đến thằng Đại …tao sẽ có một món quà bất ngờ cho nó. …Có chết tao cũng bắt chúng mày chết cùng….Ha ha ha…chẳng phải mày đã thách thức tao sao, đây là do mày thách thức tao. Vương gào lên như một con thú điên loạn chĩa con dao khắp tứ phía. CHƯƠNG 73:SẼ Ở BÊN EM (9)Trước mắt ông Thành lúc này mọi thứ dần trở nên lộn xộn, chỉ còn những tiếng léo xéo bên tai và cái đau tấm tức ở lồng ngực, ông nhận ra rằng mình đang mất dần ý thức sau nhát đâm tưởng chí mạng ấy.– Đứng im giơ tay lên!Tiếng ai đó hét lên chói bên tai ông, ông Thành cố mở mắt lờ mờ nhìn về phía ấy, miệng nở một nụ cười yên tĩnh….Có lẽ ông biết trước cái kết của ngày hôm nay khi chủ động gọi điện hẹn gặp Vương ở nơi này. Ông chấp nhận nó như một thứ không thể rũ bỏ…cái chết…có lẽ đã đến lúc ông muốn giơ tay chạm đến nó. Trong cái khoảng khắc ấy, ông đã nhìn thấy gương mặt của một người…người ấy đang đứng phía xa nhìn ông mỉn cười như muốn ông chạy lại nơi đầy ánh sáng ấy.– Mẹ kiếp! Tiếng Vương gào lên, hắn nhanh chóng bị đè sấp xuống đất.Một người đàn ông khác nhanh chóng bước lại gần hiện trường, ông ta chạy lại gần chỗ ghế ông Thành đang nằm, rồi nhìn xuống đất phía Vương đang bị bắt giữ miệng không nở một nụ cười hay một cái nhếch mắt. Vừa nhìn thấy ông ta, dường như Vương đã hiểu ra mọi chuyện, hắn vùng vẫy thét lên chửi bới trong vô vọng.– Chúng mày….mẹ kiếp….thằng khốn kiếp…chúng mày bẫy tao…Tổ sư chúng mày…mấy thằng ch* chết– Ông Vương, ông đã bị bắt. Quyền duy nhất của ông lúc này là giữ im lặng.Những tia sáng huy hoàng ngày một chói lòa đôi mắt, ông Thành từ từ nhắm mắt lại lịm đi trong bóng tối của mình. Ai đó nhấc bổng ông lên đặt xuống cán, ông còn thấy lảnh vảng bên tai mình những tiếng người rầm rì như tiếng dế kêu…– Anh Thành, anh Thành,…nhanh lên đưa người tới đây, phải cầm máu lại…– ..liên hệ với gia đình ông ấy nhanh lên….Rồi chỉ vài giây sau tất cả sự ồn ào đó chợt nín lặng, chỉ còn lại mình ông giữa không gian lặng ngắt với thứ ánh sáng rực rỡ bên cạnh người mình yêu thương.Đã bao nhiêu năm rồi, điều ông chờ đợi chỉ là cái khoảng kh


Insane