Disneyland 1972 Love the old s
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326703

Bình chọn: 7.5.00/10/670 lượt.

chỉ là một đứa trẻ với quá nhiều nỗi sợ ở xung quanh, anh muốn chạy thật nhanh qua bóng tối để ôm lấy bố mình, thốt lên rằng….– Bố…Tuấn anh nấc lên, có lẽ đây là lần đâu tiên anh để nước mắt mình được tự do rơi xuống.Những ngày tháng qua anh chỉ biết chờ đợi, chờ đợi người bố đẻ một lần bước vào trốn này để nói những lời đó với anh. Thế nhưng, anh cứ chờ…chờ mãi cho đến khi chính bản thân anh ko còn biết ngày tháng trôi qua ra sao, mùa đông đã qua hay chưa…và người anh chờ thì không biết bao giờ sẽ đến.Cuối cùng ngày hôm nay cũng có người báo rằng có người đến thăm anh, niềm hi vọng một lần nữa nhem nhóm trong lòng anh…Và rồi…giờ nó vụt tắt ngấm mãi mãi…Tại sao…cho đến tận giờ anh mới nhận ra con đường mình chọn là sai lầm. Tại sao.. cho đến tận lúc này anh mới rơi nước mắt… tại sao người nói với anh những lời này…lại là người anh hận nhất cuộc đời này. Và….tại sao bây giờ anh mới nhận ra người luôn tha thứ cho mình lại là người…mình hận suốt cuộc đời.– Bố…muộn rồi…không còn kịp nữa…– Không…vẫn chưa muộn…còn nước còn tát. Chỉ cần con còn sống, bố sẽ tìm mọi cách để đưa con trở về.– Bố…tất cả đã hết rồi. Không đơn giản chỉ là con mắc lỗi…và được bố tha lỗi.. Đã không đơn giản là như vậy nữa rồi. CHƯƠNG 73:SẼ Ở BÊN EM (3)– Không ..vẫn chưa hết. Tuấn Anh con không được buông xuôi. Chẳng phải con muốn nghe hết những điều mà con còn chưa biết hay sao, con phải sống để nghe hết sự thật, những điều bấy lâu cả nhà vẫn giấu con.– …xin lỗi…con xin lỗi bố…– Không, con thì có lỗi gì, bố mới là người có lỗi, bố đã nóng giận mà mất hết ý chí của mình. Bố đã giấu con nhiều chuyện để giờ con phải chịu khổ sợ như vậy. Bố cứ nghĩ sau bao nhiêu năm hắn sẽ không tìm con nữa, bố đã quá chủ quan…Tiếng bố anh như khàn đi, và anh muốn đưa tay ra nắm lấy bờ vai gầy guộc của ông ấy, nhưng đó là điều không bao giờ có thể. Anh cảm thấy đau đơn như đang xé nát trái tim mình.Người quản giáo lại gần xách tay anh đứng dậy, tra vào chiếc còng bạc lạnh ngắt.– Bố…lần sau hãy kể cho con câu chuyện ấy.. từ đầu.Nước mắt vẫn còn chưa kịp khô, anh mỉn cười, nụ cười nhợt nhạt chất đầy những hoang hoải tiếc nuối.– Nhất định…bố sẽ đến…con nhớ giữ gìn sức khỏe.Anh bị kéo vào trong, gương mặt vẫn ngoái lại nhìn người đang đứng đó cho đến khi cánh cửa xa dần trước mắt anh.——————————An cuộn mình trong chăn cố nhắm mắt lại để ngủ nhưng lại cảm thấy trong người vô cùng khó chịu.Cô xoay người qua rồi xoay người lại, cảm giác như có ngọn lửa nào đó đang thiếu đốt trong lòng khiến cô trở nên bức dứt.Hoàng nằm bên cạnh thấy cô khó ngủ cũng thức giấc, đưa tay bật đèn ngủ bên cạnh lên, vỗ nhẹ lưng cô rồi lại nhắm mắt lại.An thấy trong người cứ nôn nao khó chịu ngọ ngậy một hồi rồi lật chăn, khoác áo đi ra bên ngoài phòng khách lấy nước uống.– Sao không giặt luôn còn phơi ra đây làm gì?Cô bực bội cầm đống quần áo bẩn tống cả vào trong máy giặt đổ xà phòng và nhấn nút.Mùi xà phòng xộc lên khiến cô nhăn nhó ôm lấy bụng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.Mấy ngày hôm nay chẳng lẽ cô bị rối loạn tiêu hóa, An thầm nghĩ. Hơn một tuần nay cứ ăn bất cứ thứ gì người cô đều cảm thấy nôn nao khó nuốt, trong người lúc nào cũng bức dứt bực bội. Đợi cơn đau quặn lắng xuống An đứng dậy lục đục tìm thuốc ở trên giá phía trong nhà tắm thì bên ngoài tiếng Hoàng nói vọng vào.– An sao tối muộn thế này rồi còn giặt quần áo làm gì nữa.Hóa ra Hoàng bị tiếng máy giặt đánh thức đã ra ngoài từ bao giờ. Cô không buồn trả lời anh, thấy bụng mình thực sự nóng ran hơi chướng chướng tức tức, cô bực bội muốn cãi lại nhưng nghĩ người mình đang mệt nên lại đành thôi. Tìm mãi không thấy vỉ thuốc tiêu hóa nào, cô gọi anh.– Hoàng, nhà mình hết thuốc tiêu hóa rồi à anh?– Sao… em bị khó tiêu à?– Ừm.– Lại ăn uống cái gì linh tinh à?Hoàng bước vào trong nhìn xuống bồn rửa mặt vừa mới được An xả nước rửa hết chỗ mình nôn, rồi lại ngó thấy An mặt mũi xanh xao lo lắng nói.– Chiều em ăn cái gì à, tối nay anh thấy em có ăn được mấy đâu. Hay cảm rồi.Anh đưa tay lên sờ trán An, thấy hơi nóng nóng. CHƯƠNG 73:SẼ Ở BÊN EM (4)– Chắc cảm rồi. Vào phòng nằm đi, để anh lấy thuốc cho.Cô gật đầu, người cứ lao đao như muốn nôn tiếp, cô bước chưa được vài bước lại tiếp tục gục mặt xuống bồn rửa tống hết mọi thứ trong bụng ra.Hoàng đưa cho An khăn lau miệng rồi đỡ cô lại giường.– Anh đã nói với em bao lần rồi, gió mùa mà em cứ ăn mặc phong phanh hỏi sao không ốm.Nghe lời anh trách móc, đang cơn mệt trong người, An òa khóc như một đứa bé. Hoàng hơi ngạc nhiên thấy vợ mình đột nhiên bật khóc, mới để ý dạo này cô trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ làm trái ý một chút là cáu gắt cau có, nhiều lúc lại cứ buồn buồn hỏi cũng chẳng nói….– Nào, sao lại khóc. Em thấy mệt quá à?Cô lắc đầu ôm lấy anh mếu máo.– Ừm…em thấy khó chịu trong người. Em mệt lắm.– Ừm anh biết rồi, em đang sốt mà tất nhiên phải khó chịu rồi. Để anh đi lấy nước cho em uống thuốc nhé. Uống xong l