XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326774

Bình chọn: 7.5.00/10/677 lượt.

dy fallingI’ll never let a love get so closeYou put your arms around me and I’m home.( Em thầm mong rằng anh vẫn dõi theo qua bức tường ấy…Em thầm mong anh sẽ đỡ lấy em khi em sắp gục ngã…Em sẽ chẳng bao giờ để tình yêu rời xa…Anh sẽ đặt em trong vòng tay ấy…và em sẽ được chở che.) CHƯƠNG 73:SẼ Ở BÊN EMChương 73: Sẽ ở bên em.Sau đợt lạnh kéo dài trời dần trở lên ấm áp hơn, nhưng chẳng thấm thoát vào đâu so với cái lạnh buốt giá trong phòng biệt giam này.Tuấn Anh cảm nhận được cái lạnh luồng qua từng song cửa hoen rỉ vì nước mưa phía trước mặt đang ùa vào căn phòng rộng chưa đầy 10m vuông, và cái chăn bèo nhèo một ít bông khoác trùm kín cả người mà vẫn không đủ để giữ cơ thể anh được ấm. Anh cười chua chát cho những gì đang bất động trước mắt mình vì dường như với anh đây chưa bao giờ là hiện thực.Từ ngày vào đây, anh đã bỏ quên mình của trước kia đằng sau tầm song sắt này. Phủ lên người mình một vẻ ngoài nhếch nhác, một khuôn mặt sâu hoắn với những nếp nhăn ở khóe mắt khiến anh trông chẳng khác gì một kẻ ăn mày.Tiếng khóa lạch cạch mở.Tuấn Anh không buồn nhấc người dậy.Anh mở chăn giương đôi mắt lờ đờ ra nhìn người quản giáo đứng trước mặt mình.– Anh có người đến thăm. Mau đứng dậy đi ra ngoài.Hắn nói với anh bằng một giọng khinh thường kẻ cả, anh cũng chẳng buồn đáp lời chỉ ngồi dậy với trong gầm giường đôi dép tổ ong trắng ố vàng, xỏ đôi chân trần của mình vào và bước theo hắn.Kẻ nào có lòng tốt đến thăm anh vào cái ngày trời quang đãng nhưng thiếu chút mây như thế này thật có thiện ý, anh nheo mắt lên nhìn những đám mây lô xô trên bầu trời cười ngờ ngệch.…………………….Bước chân anh bỗng khự lại…Nụ cười trên môi anh bỗng vụt tắt… khi nhìn thấy người đang chờ mình phía bên kia tấm kính trong phòng chờ.Đôi môi anh run rẩy liên hồi như một phản xạ căm uất trói buộc mà chính bản thân anh không thể giấu nổi điều đó.Tại sao ông ta lại đến đây? Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tuấn Anh khi anh nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình.Khuôn mặt người đàn ông cũng không chuyển một chút sắc quay người lại để nhìn anh rõ hơn. Trong ánh mắt ông nhói lên một sự thương xót đến đau đớn, nhưng ông vẫn giữ cho mình thật điềm tĩnh khi thấy anh bị dẫn đến.Ánh mắt ấy khiến nỗi căm phẫn trong anh lại có dịp được bùng phát.– Ha…tôi lên gọi ông là gì đây?Tuấn Anh chưa kịp đặt người xuống ghế, anh đặt trước lời.– Bố hay…bác…?– Tùy con. Bố anh lên tiếng.– Sao tôi tưởng ông không muốn nhìn mặt tôi nữa vậy nhân dịp gì mà lại đến đây thế này. Phải chăng nghe tin tôi sắp chết chăng?– Đúng vì bố nghe tin con sắp chết nên muốn đến nhìn mặt đứa con mình đã nuôi nấng suốt 30 năm qua lần cuối. Ông dửng dửng đáp lại anh.Tuấn Anh ngửa cổ lên cười, đôi mắt anh nheo lại chiếu lên ông một cái nhìn thách thức.– Ông đã nhìn đủ chưa, giờ có thể về được rồi đấy.Anh toan đứng dậy, nhưng bố anh lên tiếng chặn anh lại.– Bố xin lỗi.Tuấn Anh mở to mắt, anh ngồi lại xuống ghế, dường như những lời anh vừa mới nghe chỉ là một giấc mơ nào đó trong hàng vạn cơn mê mà anh đã trải qua suốt cuộc đời này.– Có lẽ trước đây bố đã không nên nhận nuôi con mà nên để con thành con nuôi của người khác. Ông nội con nói đúng đó là việc quá sức đối với một người mang trong mình quá nhiều nỗi đau và thù hận như bố. Có lẽ lúc ấy bố nên để con đi, thì giờ đây bố sẽ không phải đau khổ để mất con. CHƯƠNG 73:SẼ Ở BÊN EM (2)– Đúng tại sao các người lại không cho tôi về ở với bố đẻ mình.– Mẹ con đã ôm con chạy trốn khỏi bố đẻ con, liệu bố và ông có thể để con về với hắn. Câu chuyện quá dài để có thể hết cho con, giờ thì sẽ không còn đủ thời gian để kể hết cho con nghe tất cả mọi thứ.– Ông muốn đên đây để kể chuyện ư?– Không…bố muốn đến đây để thăm con trai của bố..Tuy bố không sinh ra con, nhưng bố đã dành cả nửa cuộc đời này nhìn con và Đức khôn lớn. Bố đã quá lầm, bố đã quá chủ quan vì nghĩ rằng con sẽ khác hắn. Bố cứ nghĩ bao nhiêu năm ở bên bố con sẽ không vì hắn mà quay lưng lại với gia đình này… Lẽ ra bố không nên giấu con mọi chuyện.– ………….Bỗng nhiên, bàn tay bố anh đặt lên tấm kính trước mặt anh như muốn ve vuốt khuôn mặt ấy lần cuối cùng, nước mắt ông lăn dài xuống khuôn mặt nhăn nhúm một cách khổ sở. Anh bỗng thấy lòng mình trào lên một thứ cảm xúc mạnh, thứ cảm xúc từ lâu anh vỗn không cho phép mình được để lộ. Bố anh người đàn ông cả đời chưa bao giờ chịu khuất phục trước ai, nay lại vì đứa con bất hiếu như anh mà rơi nước mắt…– Tuấn Anh, nếu gia đình này không thương yêu con, bố và ông đã không mất 30 năm để tin tưởng giao cho con điều hành công ty. Nếu chúng ta hận thù con thì tất cả những gì con đạt được sẽ không dễ dàng như thế. Dù có có mặc sai lầm gì, gì con đã đánh mất cơ hội làm lại của chính mình…là dù con không phải là con trai ruột của bố…thì bố cũng không để con từ bỏ gia đình này dễ dàng như vậy. Bố sẽ tìm mọi cách cứu con…Dường như tất cả vẻ cao ngạo trên khuôn mặt anh vụt biến mất khi nhận ra điều ấy. Chỉ bỗng chốc thôi anh thấy mình