XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326903

Bình chọn: 9.5.00/10/690 lượt.

vất vả đấy. Hai đứa mình đều bận mà, nhờ ai trông hộ lúc mình đi làm đây.Hùng quay lại lườm anh, anh khẽ béo má hắn, hôn nhẹ lên môi hắn rồi nói.– Anh nói thật đấy, tầm 1,2 tuổi là ổn nhất.– Em mang con ra cửa hàng là được mà.– Ngốc..đúng là không tính toán gì, vài ba tháng nó còn khát sữa mẹ lắm, hay khóc nữa mang ra cửa hàng thì làm sao mà chăm được.– Xì, chăm được hết, mang sang cái Sơn cho bú nhờ, nó chẳng sắp đẻ rồi còn gì.– Ha ha ha…Dương bật cười lớn, xoay người Hùng lại nhìn vào mắt hắn nói.– Người yêu của anh ơi…em có biết vì sao An nó cứ kêu oai oái là không muốn có con không? Nuôi một đứa bé không đơn giản vậy đâu em à..– Xì…cái An có không muốn thì cũng không được đâu…Nhưng em muốn chăm con từ lúc nó còn nhỏ, em muốn quay lại toàn bộ hình ảnh của con cho đến khi nó lớn.– Ừm…để anh nghĩ xem..Hay mình thuê người trông trẻ vậy.– Ứ…thế em không yên tâm đâu. CHƯƠNG 72: TÌNH YÊU….. (7)– Trời, không yên tâm gì mình đến trung tâm uy tín em lo gì.– Ừm…em vẫn không yên tâm…nhỡ đâu…bảo mẫu lại vừa trẻ vừa xinh thì sao?Hùng chẹp miệng ngước mắt lên nhìn thái độ của Dương.– Thế lại càng phải thuê. Anh nhoẻn miệng cười nói như không.– Anh…hừ…– Đùa tí mà cũng giận.. Giờ mình bàn cũng chẳng đến đâu đâu, mai anh đưa em vào bệnh viện tìm hiểu, rồi quyết định chưa muộn. Đợi sau khi An cưới xong cũng chưa muộn.– Được rồi…– Thế hôm trước gặp Tuấn Anh thế nào?Lúc này, Dương mới đứng dậy ôm Hùng bước lên giường.Nằm trong lòng anh, Hùng mới bắt đầu kể mọi chuyện. Dương chỉ im lặng chốc chốc lại hơi nhíu mày lại, chống tay trên đầu lắng nghe rất chăm chú.– Đấy.. anh ta nói với em thế.Hùng ôm lấy Dương nũng nịu nói.Anh cười, vuốt ve khuôn mặt hắn.– Hiaazzz…đúng là ca khó đỡ. Em nói thử An thuyết phục Đức xem.– An nói là Đức đã nói rồi anh vẫn còn phải suy nghĩ, chắc không được. Ngay cả vợ của Đức anh ta còn chẳng tha.– Đúng là hận thù làm mù quáng.– Chẳng thể ngờ…– Tội nghiệp Mai– Sao mà phải tội nghiệp, nó là thì nó chịu, làm khổ mọi người lại còn..– Ngốc…con bé mới chỉ có 23, 24 tuổi không thể trách nó được. Nó chỉ bị Tuấn Anh lừa thôi.. Sau việc này chắc còn lâu nó mới lấy lại được tinh thần. Có lẽ là một ám ảnh khó thể chữa khỏi…– Xì…lại bênh..Hùng bĩm môi xì dài…rồi rũ chăn ra đắp cho hai người. Dương cười cái vẻ trẻ con của hắn, lớn thế này rồi mà cứ nghe anh nói bất kì điều gì khuyên can hắn lại bắt đầu phụng phịu.Hùng làm Dương nhớ đến An, mỗi khi cô ở bên Hoàng cũng hệt như vậy, bạn thân của nhau nên cách phản ứng cũng giống nhau như đúc.Anh chỉ biết lắc đầu nhìn Hùng chui vào chăn, hậm hực đạp chân tứ tung.Đài báo ngày mai có gió mùa, chắc mai sẽ lại là một ngày lạnh lẽo.Nhưng…Dương lại cảm thấy đó khiến anh thêm mình ấm áp, vì bên cạnh anh lúc này là người anh yêu thương. Anh có thể ôm lấy hắn bất cứ lúc nào, hôn hắn bất cứ lúc nào…Dương dang tay rộng kéo lấy người Hùng về phía mình, quàng chân qua người hắn ôm không cho hắn nhúc nhích nữa..– Yên để anh ngủ nào.– Xì…đừng có phô trương sức mạnh. Lúc nào cứ hễ em nói đến chuyện ấy là anh bắt đầu bên cái Mai là thế nào?– Ha ha ha…lúc nào cũng muốn cãi nhau mới chịu được. Thôi ngủ đi…ngủ đi..– Không…trừ khi anh nói cho rõ ràng, sao cứ bênh nó…– Em có bao giờ nghe anh phân tích đúng sai đâu…– Đúng gì, sai gì…– Thôi được rồi…được rồi…thua em rồi… CHƯƠNG 72: TÌNH YÊU….. (8)– Xì…Hùng vẫn không chịu nằm yên.Căn phòng nhỏ quá 12 đêm rồi vẫn chưa tắt được điện, vẫn còn rầm rì những tiếng cãi qua lại của hai người, dù họ vẫn cứ ôm nhau đầy âu yếm như thế..——————————–– “Chợt nghe mùa đông về trên phố dài.Lặng lẽ hàng cây ngóng chờ…Vẫn như đâu đây…Bước chân em về trên lối cũ.”Tiếng An khẽ khẽ, cô nằm sấp trên giường vừa lẩm nhẩm hát theo máy tính vừa đọc cuốn tiểu thuyết còn dở dang.Hoàng vừa tắm xong, anh đang lau đầu bước ra đang định nói điều gì đó thì nhìn thấy bãi chiến trường An bày bừa khắp giường kêu lên.– Trời…em tính đọc hết cả đêm à.Anh với tay lấy vài quyển sách trên giường lên xem.– Không, em đọc từ từ…– Thế sao lại vứt lung tung thế này. Mà quần áo em trong nhà tắm là bẩn hay sạch mà không mang vào máy giặt thế.– Mỗi quyển em đọc 1 ít. Mà quần áo ấy để tí em đi tắm đấy.Hoàng khẽ lắc đầu.– Anh muốn lấy em thì phải làm quen với điều này đi. An nói mặt vẫn cúi vào cuốn sách.Anh khẽ mỉn môi lại ngồi bên cạnh cô, áp sát mặt vào gương mặt cô. Hơi nước còn bám trên tóc Hoàng dính vào da An khiến cô khẽ run người vì lạnh.– Em đang đọc cái gì?– Bí mật….Truyện người lớn trẻ con không đọc được đâu.– Ừm ứ hóa ra là truyện người lớn..Nghe nói bạn em Sơn sắp sinh phải không?– Ừm…thì sao.– Em không lo chuẩn bị quà đi à?– Bao giờ sinh rồi tính, mà em vẫn còn chưa hồi phục.Nghe An cãi mình, Hoàng bình thản đứng dậy, cầm