
ĩ lẫn lộn trong lòng mình cho đến một ngày…cái ngày mà anh lần đầu gặp Vĩnh…Lần đầu tiên và mãi mãi sau này, Thành không bao giờ còn tìm lại được cái cảm xúc đắm chìm ban đầu ấy, với bất kì ai khác ngoài người ấy..Vĩnh- người thanh niên với đôi mắt buồn mênh mang, nụ cười ngọt ngào tựa một viên kẹo bọc đường, đã thả vào trong tâm hồn anh những yêu thương rung động ngọt lịm tan chảy.– Nếu cậu không về số 3 xe sẽ bị giật đấy.Thành nhìn người thanh niên nhếch mép cười như thách thức, vặn tay ga phóng chiếc xe máy vọt lên phía trước….Kết quả Thành bị văng xuống đường, còn chiếc xe máy nằm chổng kềnh đổ cách người anh một đoạn dài.– Không sao chứ?Đôi bàn tay ấy đưa ra trước mắt, anhvẫn nhớ bàn tay rám nắng với những ngón tay nhấp nhô những vết chai của người ấy khiến anh e ngại đưa những ngón tay thon dài trắng trẻo của mình lại gần.Có lẽ người ấy cũng ngạc nhiên khi nhìn vào tay anh, chắc hẳn anh ta sẽ tự hỏi rằng tại sao bàn tay một người con trai lại có thể trông yếu ớt đến vậy.…………Nhưng Vĩnh đã không nghĩ như thế…Cảm giác của Vĩnh khi lần đầu tiên nắm lấy bàn tay Thành đó là một thứ tình cảm kì lạ len lỏi qua từng đầu ngón tay khiến anh muốn nắm lấy nó mãi mà không buông.Khác với Thành, Vĩnh đã biết rằng mình không bình thường so với những người khác từ khi anh mới vỡ giọng. Anh biết mình không hề có tình cảm với người khác giới mà tình cảm ấy lại mãnh liệt khi anh ở gần những người bạn của mình. Đã có những lúc anh tự ghê tởm chính bản thân mình vì những cái ý nghĩ điên rồ hàng đêm trong từng giấc mơ ùa ập.Vĩnh không dám gần Thành trong suốt thời gian cậu ta ở lại nhà anh, vì anh sợ thứ tình cảm đang dần lớn trong lòng mình sẽ không được đáp lại, anh sợ rằng Thành sẽ ghê sợ anh hệt như thói đời này vẫn như vậy.Nhưng…Điều gì đến thì cũng phải đến…Khi cảm xúc của hai người chỉ bắt đầu từ ánh mắt..và được đáp lại bằng con tim… đó sẽ làm điểm đầu tiên khiến mọi thứ bùng cháy.…………Đêm đầu tiên của họ.Thành đã chủ động trao cho Vĩnh nụ hôn đầu đời của mình.Mọi việc tiếp theo diễn ra quá nhanh khiến cả hai đều không làm chủ được lý trí của chính mình.Họ quấn lấy nhau vồn vã trong những nụ hôn cuồng nhiệt, mải miết… CHƯƠNG 72: TÌNH YÊU….. (2)Và khi hai cơ thể họ hòa lấy nhau, miệng họ gọi tên nhau trong vô thức.Họ chợt nhận ra mình đã không còn đường lui…Tình yêu tìm đến họ nhanh như vậy đấy, tựa như 2 định mệnh chỉ chờ đợi giây phút được chạm lấy nhau………………………..1 năm2 năm…Thời gian như con quay không ngừng, cuốn trôi mọi khoảng khắc hiện tại biến chúng thành những kỉ niệm sâu đậm của cả hai người.Khoảng cách địa lý cũng không thể cản trở tình yêu của họ dành cho nhau.Những bức thư hàng ngày…Những cuộc viếng thăm như một món quà dành cho nhau hàng tháng…Khiến hai người càng quấn quýt mặn nồng.Nhưng…Đằng sau những gì họ dành cho nhau là ngọt ngào sâu đậm, họ nhận ra rằng cái mà đang chờ họ ở phía trước còn đáng sợ hơn rất nhiều.Gia đình của Thành và Vĩnh đều gia giáo nề nếp.. nếu như họ biết con trai mình đang qua lại với nhau thì chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận. Và tồi tệ hơn nữa đó là họ sẽ mãi mãi không được gặp nhau…Cùng lúc đó, trong một buổi giao lưu của hai trường đại học, Thành vô tình quen được 2 người bạn trong đó có Loan-mẹ của Hoàng sau này. Loan đặc biệt dành tình cảm với Vĩnh kể từ lần đầu tiên gặp anh cùng Thành đi với nhau. Cô chẳng hiểu tại sao trái tim của một cô nàng ngạo mạn như cô lại dễ dàng bị nụ cười của chàng trai đất cảng đốn gục nhanh như vậy. Cô thậm chí còn lấy nhiều lý do để cùng Thành xuống Hải Phòng thăm Vĩnh chỉ mong anh để ý đến mình mà không biết rằng Vĩnh sẽ không bao giờ có một cơ hội nào dành cho cô.Vĩnh đối với Loan chỉ như một người em gái, điều đó đôi lần khiến Thành ghen, khiến nhiều lần anh phải nhọc công xin lỗi, giải thích đủ kiểu để xoay dịu người yêu. Và dù anh đã từ chối nhiều lần nhưng Loan vẫn cứ nhất nhất không muốn từ bỏ. Loan là người những gì càng khó đạt được lại càng khiến cô khao khát…Tất cả bắt đầu đổ vỡ, khi Loan biết bí mật của hai người, đồng thời ở quê bố Vĩnh vì muốn cưu mang đứa con gái của người đồng đội nên muốn anh sau khi tốt nghiệp sẽ cưới cô ấy làm vợ.Tình yêu của Vĩnh và Thành vỗn dĩ đã mong manh, nay lại càng trở nên khó giữ.Và Loan là người đã làm giọt nước ấy tràn ly.Cô không chấp nhận cái hiện thực phũ phàng rằng người mình đem lòng yêu lại đi yêu một người con trai khác. Cô thua kém người khác ở điểm gì mà phải đi ôm vào mình một nỗi ê chề đến vậy. Một đêm cô lấy cớ muốn tâm sự đã bỏ á phiện vào rượu chuốc cho Thành uống thật say mê man trong thứ dục vọng không khống chế nổi mình, quan hệ với anh để rồi mang thai đứa con của anh trong bụng.– Em xin anh…hãy để cho con em có một người cha. Em đã vứt bỏ cả tương lai của mình vì đứa bé này.Câu nói ấy của Loan đã khiến Vĩnh buông bỏ tình yêu hơn 2 năm trời của mình, và cũng bỏ luôn kế hoạch bỏ trốn của nhau của anh và Thành.Tình yêu càng đẹp bao nhiêu thì chia ly sẽ đau đớn bấy nhiêu, cái định lý ấy đã được chứng minh luôn bất biến…Thành sống trong đau khổ…Vĩnh sống tr