Polaroid
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327225

Bình chọn: 7.00/10/722 lượt.

hà kêu một tiếng choang, cũng là lúc Hùng ưỡng người lên bật lên tiếng kêu lớn.– Dương…a… hắn quát.Anh không đủ bình tĩnh để ý đến tiếng quát của hắn, vẫn tiếp tục đưa mình vào sâu trong hắn như muốn dùng tất cả dục vọng của mình phá toạch cơ thể hắn ngay lúc này.– Từ …từ từ…thôi anh…– Em thật là…ai cho phép dùng loại nước hoa này..để dụ dỗ anh.Dương vừa thở đứt quãng vừa âu yếm trách..Bên dưới anh, Hùng vẫn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ lâm rầm đầy kích thích…——————-Bóng tối phủ kín phòng bệnh…Hoàng say đắm nhìn An, đôi môi cô khép lại, đôi mắt cũng chăm chú nhìn anh.Anh cúi xuống chùm lên môi cô một nụ hôn miên man cuồng si….An đắm mình vào trong nụ hôn của Hoàng.Ánh trắng rọi qua khung cửa kính phủ lên thân hình của hai người một lớp sáng bạc lấp lánh.Hoàng thận trọng đặt một cánh tay An kê lên gối.Bàn tay anh từ từ từng chút một luồn xuống bên dưới ve vuốt trong lớp quần lót của cô.An nẩy người lên như muốn thoát ra khỏi cái đau đớn lúc ban đầu ấy, cô hơi nhíu mày lại ngọ nguậy đôi chân.Hoàng nhẹ cười, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ như muốn trấn tĩnh cô lại.– Liệu.. có ai đi qua không? An lo lắng hỏi. CHƯƠNG 71: CHẠM TAY ĐẾN BÌNH YÊN. (6)– 12h đêm rồi…em lo lắng gì chứ..– Nhưng…– Nếu có ai thì mấy đêm trước họ cũng đã chứng kiên hết rồi.– Anh..thật là…hư…Cô đập nhẹ vào ngực anh thì thầm.– Vợ à…bảo cả ngày ở bên em…anh…sao nhịn nổi.Lời Hoàng nói làm An thoáng đỏ mặt.– Anh ko biết thương bệnh nhân à, tay em vẫn còn đau đấy.– Thì anh nhẹ nhàng mà..– Nhẹ nhàng…hôm qua…mà..An đưa bàn tay còn lại bịt nhanh miệng lại để ngăn miệng mình không bật ra tiếng kêu quá to. Cô lừ mắt nhìn Hoàng, anh ranh ma mỉn cười nhìn cô..– Gọi anh là chồng đi, hôm nay sẽ tha cho em.Hoàng nâng người An dậy để cô ngồi trong lòng anh.– Không… Cô ngang ngạnh.Anh khẽ nhích người từ từ lên xuống vào trong cô.An đưa tay bám lấy người anh, gục đầu xuống vai anh cất tiếng kêu khe khẽ như một con mèo nhỏ..Anh đưa bàn tay nhẹ bóp bầu ngực cô khiến cô càng bị dục vọng kích thích mà không kìm nén nổi mình, cắn vào vai anh…Cảm giác đau đớn càng khiến Hoàng hưng phấn.Anh đặt cô nằm xuống trở lại, đưa một chân cô lên vai mình tiếp tục đi sâu vào bên trong…An nuốt bọt cảm nhận được cuống họng mình khô đến bỏng rát, dường như không còn cảm giác được cái lạnh hay bất cứ điều gì đang xoay chuyển trong căn phòng này nữa…– Anh…a…a…Hoàng… Cô gọi anh trong vô thức.– Gọi chồng ơi…Hoàng nói trong hơi thở đứt quãng.– Chồng…ơi…Một tiếng thốt ra từ miệng cô khiến anh lao lên thật nhanh, buông tất cả ra để hai người hòa vào làm một………………………An thiếp đi trên cánh tay của Hoàng, một tay của cô vẫn còn choàng qua người anh.Hoàng muốn châm một điếu thuốc, nhưng phát hiện ra mình không mang thuốc theo bên người, anh lắc đầu nhẹ rồi nhìn xuống cô chỉnh lại chăn che lấy bờ vai trần đang lộ ra ngoài, ôm cô vào lòng ngước về phía bầu trời trước mặt..Ánh trăng lúc này sáng hơn bao giờ hết.Những đám mây trôi lững lờ qua cũng không thể che khuất được thứ ánh sáng kì diệu đang chiếu rọi lang tỏa khắp căn phòng nơi anh đang nằm.Vậy là anh đã chính thức có cô trong đời, cảm giác ấy giờ vẫn còn khiến tâm trí anh lơ lửng.Bỗng điện thoại Hoàng lập lòe ánh sáng báo tin nhắn.Anh nhấn nút mở..Gương mặt anh bỗng tối lại khi nhìn thấy dòng tin nhắn vừa đến đấy.Hoàng lẳng lặng tắt điện thoại, ôm lấy An, rồi tự miên man chìm đắm trong những trăn trở của mình.Có lẽ đến nước này anh đã không còn con đường nào khác để chọn lựa.————————Tuấn Anh chưa bao giờ có một giờ phút được đưa tay chạm vào bình yên trong suốt cuộc đời mình, ngay cả lúc anh đứng trên đỉnh cao của danh vọng và quyền lực.Giờ khi anh soi mình trong tấm gương hoen ố bên cạnh cái bệ xí bốc mùi hôi thối nồng nặc, anh chỉ thấy mình là một đứa trẻ 10 tuổi đang loay hoay kiếm tìm một nơi bình yên.Bản thân anh nghĩ rằng khi đạt được tất cả rồi anh sẽ có được một nơi yên bình trú ngụ, nhưng giờ thì anh nhận ra rằng dù giàu có hay bê tha thì bình yên là thứ anh mãi mãi không thể chạm tới được. CHƯƠNG 71: CHẠM TAY ĐẾN BÌNH YÊN. (7)Anh lê đôi chân trần với chiếc cùm nặng trịch đi vào phòng chờ.Anh nở một nụ cười nhàn nhạt với bất cứ ai lướt qua mình.Người con gái với mái tóc xõa dài đang ngồi chờ anh có vẻ khá kiến nhẫn sau tấm kính mờ mờ.Nhìn xa như vậy anh cũng có thể đoán ra cô ấy là ai.Tuấn Anh có lẽ đã nhầm cuộc đời anh đáng ra đã sắp chạm tay tới sự bình yên nhưng chính anh là người đã buông nó ra trước.– Thật vinh dự cho tôi.Anh cầm chiếc điện thoại lên cười khằng khặc, đưa ánh mắt chế diễu nhìn cô gái đó.– Anh vẫn khỏe chứ?Cô lên tiếng, ánh mắt không xót thương cũng không khinh miệt, nhàn nhạt nhìn chăm chú vào anh. Anh thầm nghĩ cũng chính vì điều đó mà anh mới yêu cô đến vậy…….– Vẫn tốt.– Trông anh có vẻ tiều tụy.Hùng đưa mắt nhìn một lượt xung quanh rồi lại hướng về phía Tuấn Anh cất lời.– Em và bạn trai vẫn tốt chứ?– Vâng. Mọi ngư