pacman, rainbows, and roller s
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327045

Bình chọn: 7.5.00/10/704 lượt.

ô vào lòng anh nói.– Em mà ăn hết bát cháo này lát nữa anh đưa em trốn viện ra ngoài…– Thật chứ?– Tất nhiên là đùa rồi.– Hừ….Nhìn khuôn mặt háo hức như một đứa trẻ bỗng chốc trở lên tiu nghỉu, anh không nhịn nổi mỉn cười cúi xuống mân mê bờ môi cô thật lâu.…………….– Mai sao rồi?An vừa ăn vừa hỏi, Hoàng ngồi bên cạnh đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính vừa làm việc vừa đáp lại lời cô.– Nó ra viện rồi.– Ờ…– Nó và Đức đi Hàn Quốc rồi.– Em biết rồi.– Sao em lại biết?– Anh ấy nhắn bảo em là đi Hàn Quốc một tuần mà.– Thế sao lại còn hỏi Mai.– Anh ấy có nhắn là đi với em anh đâu?Hoàng ngừng tay trên bàn phín lại nhìn cô hơi nhíu mày lại.– Chắc anh ta sợ em ghen đấy.– Sao? Ghen gì mà ghen.An tỏ ý không hiểu.– Hừ…ghen gì mà ghen…lại giả vờ không biết.Anh đưa tay kéo má cô.– Ko biết thì..sao? CHƯƠNG 71: CHẠM TAY ĐẾN BÌNH YÊN. (2)Cô vênh mặt lên đáp.– Hừ…Hoàng hừ lạnh trong cổ họng anh có vẻ giận, không nói thêm quay sang nhìn chằm chằm vào máy tính tiếp tục lạch cạch gõ trên bàn phím.– Anh đang làm gì thế? An níu tay anh đung đưa nũng nịu nói.– Báo cáo!– Báo cáo gì?– Tài chính!– Cho em xem với.– Em biết gì mà xem.– Biết gì mà xem…trước đây em học cùng anh đấy.– Đây thì xem đi.Hoàng ý nhị mỉn cười quay màn hình về phía cô.An tròn mắt nhìn chằm chằm những hình thù đang chuyển động không ngừng trong máy tính của Hoàng.…………..Khi bài hát trong máy tính anh vang lên hòa vào những bức hình cứ chuyển động, dâng trào trong lòng cô một thứ cảm xúc mãnh liệt đến tê dại trái tim…đồng thời những dòng chữ dưới mỗi bức hình chậm chậm trôi qua như một dòng sông kí ức với đầy những xúc cảm lẫn lộn lững lờ trước mắt cô…<<< Lần đầu tiên khi em đứng trước cửa nhà anh…lần đầu tiên đó cho anh biết trên đời tồn tại một thứ gọi là định mệnh>>>><<< Lần đầu tiên tình yêu tìm đến anh… và người ta nói rằng tình yêu là thứ một khi chạm vào là chỉ muốn ôm trọn lấy nó mãi mãi…>>><<< Em luôn nói rằng anh là người khô khan không bao giờ nói với em những lời ngọt ngào trước mọi người…>>>><<>><<< Và em luôn nói rằng người làm đau trái tim em là …anh>>><<< Đúng! Em đã chọn yêu một kẻ ích kỉ, luôn bắt em phải chờ đợi và luôn làm em buồn như vậy. Và thậm chí hắn cũng chẳng muốn thay đổi đâu em…>>><<>><<< Anh chỉ muốn trong thế giới ấy chỉ có 2 chúng ta. Buồn vui, đau khổ, ngọt ngào chỉ của riêng chúng ta. Không ai được bước vào thế giới riêng tư ấy nếu anh chưa cho phép.>>><<< Bởi vì..>>><<< Anh quá yêu em, nên dù từ những thứ nhỏ nhất mà em làm cũng làm anh chú ý. Và dù nó luôn đi ngược với quỹ đạo sống của anh, đảo lộn mọi dự định của anh, thì anh vẫn không thể sống nếu thiếu điều đó.>>><<< Và bởi vì…>>><<< Anh nhận ra rằng một kẻ ích kỉ và tự cao như anh cũng biết đến nỗi sợ.Sợ rằng…một ngày em biến mất mãi mãi trước mắt anh.>>><<< Như những gì em đã từng nói…chỉ cần có anh, có em…chỉ cần chúng ta ở bên nhau tất cả mọi chuyện hãy cứ để nó qua đi và chưa từng tồn tại…>>><<< Sau tất cả….điều anh muốn duy nhất đó là có em trong đời>>>Những nốt nhạc cuối cùng vang lên…..– Làm vợ anh nhé!Hoàng nhẹ nhàng thì thầm vào tai An, vuốt ve khuôn mặt đang không giấu nổi sự xúc động của An lúc này, anh cúi xuống mở chiếc hộp trên tay đưa chiếc nhẫn về phía cô.– Làm vợ anh nhé!– Em… CHƯƠNG 71: CHẠM TAY ĐẾN BÌNH YÊN. (3)An nhìn Hoàng trong đôi mắt cô đang mờ đi lúc này thứ ánh sáng duy nhất mà cô có thể nhìn thấy đó chính là nụ cười của anh, lấp lánh như vạn ánh sao đang hướng về phía cô chờ đợi…Cô lắng nghe những nhịp đập nóng hổi của trái tim mình không thể ngừng lại.Mọi thứ đột ngột quá khiến cô không biết nên phải nói sao, bỗng buột miệng.– Em…đau tay quá.Hoàng cúi xuống nhìn thấy tay mình vì quá hồi hộp mà đang nắm chặt lấy cánh tay vẫn còn băng bó của cô, liền vội buông tay ra..Nhưng thấy cô có vẻ kì lạ lúng túng lảng tránh, anh nâng mặt cô lên nhìn sâu vào đôi mắt ấy…– Sao, em không muốn?– Không…không phải. An xua tay.– Mỗi lần em muốn lảng tránh thường hay vơ lấy những cái lý do trời ơi nào đấy…– Không…không phải…– Vậy thì tại sao…– Em…bởi vì …em sợ…Hoàng tròn mắt, anh ôm lấy cô như sợ rằng những lời cô sắp nói sẽ khiến mọi thứ vụn vỡ…– Sao lại sợ?Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, anh khẽ nhói lòng.– Em sợ…đây chỉ là giấc mơ. Và rồi khi em chớp mắt mọi thứ lại biến mất như 6 năm trước đây.– Ha…Anh bật cười, thấy nhẹ lòng, siết chặt vòng tay mình hơn.– Nếu em nghĩ đó là giấc mơ thì đừng tỉnh lại nữa là được…– Anh thực sự muốn em làm vợ anh chứ?– Sao lại hỏi thế?– …. bố anh…– Chuyện của đó thì liên quan gì đến chúng ta. Chẳng phải anh đã bảo hãy mặc kệ tất cả đi hay sao.– ………….– Sao em lại không nói gì thế?–