Old school Easter eggs.
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327061

Bình chọn: 8.5.00/10/706 lượt.

ỮNG GÌ ĐÃ QUA HÃY ĐỂ NÓ Ở LẠI QUÁ KHỨ (7)– Đừng nói thế, anh vẫn ở đây ko đi bất cứ đâu cả, sẽ không bao giờ để mất em…– Hoàng…em…yêu …anh.– Anh cũng yêu em…rất nhiều..– Thật…chứ?– Ừm…Yêu em sâu hơn biển cả, bao la hơn cả bầu trời…yêu em hơn cả những điều đó.Anh thì thầm vào tai cô mà không để ý rằng những giọt nước mắt của mình đã lăn trên má từ bao giờ. Những điều anh muốn nói từ giờ anh sẽ không bao giờ che giấu chúng với cô nữa.An ngắm mắt lại, có vẻ như cô lại cảm thấy buồn ngủ, cố gắng mở mắt ra để ôm trọn hình ảnh của anh nhưng sức lực của cô chẳng thế chống chọi được với thứ thuốc giảm đau vừa được tiêm vào người.– Ngoan nào…cứ ngủ đi…anh sẽ luôn bên cạnh em.Anh nắm chặt lấy tay cô, dịu dàng nói đưa cô vào giấc ngủ..– Mọi thứ… đã qua rồi… chỉ còn anh và em…Để cho mọi thứ qua đi được không anh..Em ư…chỉ muốn ở bên cạnh anh…?– Ừm…Cô lẩm bẩm trong cơn mê sảng, tay vẫn nắm chặt lấy những ngón tay của anh, rồi từ từ tiếng thở của cô nhỏ dần đều đặn, anh biết rằng cô lại đã ngủ say…Hùng và mọi người cũng vừa bước vào phòng.Hoàng để ý rằng Dương cũng đã đến, cậu ta đứng ngay phía sau lưng anh nhìn về phía An nhẹ mỉn cười.– Nghe tin tôi xuống đây ngay.Dương nói.– Trưởng khoa nói rằng không sao phẫu thuật tốt lắm, An sẽ nhanh dần bình phục thôi. Cậu đừng lo lắng quá, chỉ cần chăm sóc cô ấy tốt, cô ấy sẽ sớm được ra viện thôi.– Tôi biết.Lần đầu tiên Hoàng thấy Dương nói chuyện có chút thiện ý với mình, anh quay lại nhìn cậu ta khẽ gật đầu.– Thật là may…Hùng lên tiếng nắm lấy tay Dương.– Hoàng cậu nên nghỉ ngơi một chút đi, An đã không sao rồi. Cậu nên đi ăn cái gì, hoặc là về nhà ngủ đi để tôi ở lại trông An đêm nay cho. Trông cậu khủng khiếp quá.– Tôi muốn ở lại với cô ấy. Hoàng nói.– Kệ cậu ấy đi em…Vậy…Để tôi nói bệnh viên bố trí giường vào cho cậu.Dương chặn lời Hùng định nói lại, rồi nắm lấy vai Hoàng cười nhẹ nhõm.– Được. cảm ơn mọi người.– Đừng khách sáo, An cũng là bạn của chúng tôi.– Ừm…Nói rồi Dương đưa Hùng cùng mọi người ra khỏi phòng, nhường lại không gian riêng cho Hoàng. Có lẽ lúc này nên để anh lại một mình với An là điều tốt nhất…Ba ngày hôm nay cậu ta đã không ăn không ngủ chỉ để chờ An thức dậy, lúc này hãy để cậu ấy được ở bên cô ấy cho thật bình tâm trở lại..Hoàng đưa tay đắp lại chăn cho An, chăm chú ngắm nhìn cô say ngủ.Lần này anh hứa với lòng mình sẽ giữ cô thật chặt không bao giờ để cô rời xa anh nữa…——————-Đức cười gật đầu chào Tùng khi thấy anh bước vào phòng bệnh.– Chào cậu…Tùng đáp lại Đức rồi nhìn sang Tuyết Mai đang ngồi bên cạnh anh ta khẽ nhíu mày. CHƯƠNG 70: NHỮNG GÌ ĐÃ QUA HÃY ĐỂ NÓ Ở LẠI QUÁ KHỨ (8)– Sao con bé này đã đỡ hơn nhiều chưa?– Rồi…Cô gật đầu, mặt vẫn cúi vào bát cháo.– Tội mày là nặng lắm đấy biết chưa?Tùng khẽ díu đầu cô xuống cười nhẹ, rồi quay sang bảo Đức.– Ta ra ngoài một lát.– Vâng.Anh đứng dậy cùng Tùng ra ngoài, chờ họ ở cửa là một cô gái vừa nhìn anh đã có thể đoán ra cô ấy là ai.– Tôi vừa ở chỗ Hoàng và Hùng về. An đã tỉnh rồi, cũng không còn nguy hiểm nữa.– Vậy sao, thật là may quá.– Tôi vẫn chưa thuyết phục Hoàng để An làm nhân chứng. Tôi đoán chắc cậu ta sẽ không đồng ý.– Tôi cũng thấy vậy. Nhưng tôi sẽ thuyết phục Mai.– Ừm..việc này phải nhờ cậu. Còn chuyện nữa, tôi nghĩ cậu nên biết. Hôm qua chúng tôi đã phải thả tên Vương ra rồi.– Sao lại như vậy?– Hắn không hề hé răng nửa lời, luật sư của hắn nói rằng việc Tuấn Anh làm hắn không hề hay biết, hắn cũng là người bị lừa. Mọi bằng chứng đều chống lại anh cậu, kể cả bọn đàn em cũng khai là làm theo lời của cậu ta.– Mẹ kiếp. Bọn chó chết.Đức kìm được bật lên tiếng chửi thề.– Tuấn Anh giờ ra sao?– Cô ấy thẩm vấn anh ta nói rằng anh ta bắt đầu có những biểu hiện hoang tưởng, biểu hiện thần kinh không bình thường..Luôn lẩn tránh các câu hỏi bằng cách nói lung tung những điều gì đó về tuổi thơ của hai người. Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ không có bằng chứng gì mọi tội lỗi đổ lên đầu anh ta, còn kẻ đang phải trừng phạt hơn thì vẫn nhởn nhơ bên ngoài.Tùng kéo ghế cho Phong rồi cùng Đức ngồi xuống bàn.– Tôi nghĩ là tôi cần bố cậu đến trại gặp anh ta. Nhưng chúng tôi không liên lạc được với ông ấy. Cậu có thuyết phục được ông ấy không?Phong lên tiếng, cô có vẻ rất hi vọng vào thái độ hợp tác của Đức qua ánh mắt mong mỏi của cô nhìn anh.– Tôi…Có lẽ cô nên biết – Tử hình…???– Chỉ riêng tội vận chuyển hàng trắng thôi đã đủ để đứng trước cột rồi, đằng này anh ta còn hành hung người có tổ chức, buôn bán vận chuyển người, môi giới mại dâm…Giọng cô gái đều đều vang lên, cái vẻ mặt không chút biến sắc ấy nhìn anh không hề hé một nụ cười để anh có thể hi vọng rằng những điều cô ấy nói chỉ là đùa cợt.– Nhưng…vẫn một con đường sống cho cậu ta..Tùng nói thêm.– Anh ta làm bao nhiêu chuyện như thế mà anh còn