
dốc lòng vì một người đến như vậy, anh chẳng thể tưởng tượng nổi nếu có điều gì không may xảy đến với An…chắc lúc ấy sẽ rất khủng khiếp.————Cùng lúc đó Đức cũng đang bước vào căn phòng bệnh cách đó hai dãy nhà.Mùi thức ăn tanh tưởi xốc thẳng lên mũi anh, Đức khẽ nhíu mày nhìn xung quanh. Khắp nơi chẳng khác gì một bãi rác với những vết thức ăn bắn tung tóe khắp sàn nhà và trên tường trắng, rác rưởi quăng khắp nơi khiến anh không nghĩ rằng đây là phòng dành cho bệnh nhân của một bệnh viện lớn.Tuyết Mai đang ôm lấy khuôn mặt mình, nước mắt trào ướt lòng bàn tay cô ấy nhớp nháp.– Gọi cho tôi y tá đến đây.Đức cúp điện thoại, anh có vẻ không hài lòng tiến lại gần người con gái đang ngồi trên giường khóc trong tuyệt vọng kia.Đức lạnh lùng lên tiếng áp tiếng khóc lóc của Mai.– Tôi nghe nói cô muốn tử tự.Cô không trả lời anh chỉ biết úp mặt vào hai lòng bàn tay mình, miệng phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào.– Sao các người không để tôi chết đi…cứu tôi làm gì…Tôi không muốn sống.Lát sau cô mới gào lên trong những tiếng thút thít từ cổ họng.– Cuộc đời này là thế…không phải lúc nào cô muốn là cũng được.– Anh…cút đi….cút…Tuyết Mai ngẩng mặt lên cô quăng mạnh chiếc côc trên bàn về phía Đức, chiếc cốc đập xuống sàn vỡ tan tành thành từng mảnh…– Nếu cô muốn chết như thế thì ngay bây giờ hãy nhảy xuống đi…Đức không muốn kìm chế nữa, anh mở toang các cánh cửa sổ trong phòng mình ra, chỉ tay thẳng vào không trước mặt…– Cô nhảy xuống đi, tôi đảm bảo từ tầng 5 này rơi xuống cô có muốn sống cũng ko được đâu…Đứng dậy, đứng dậy …nhảy xuống đi…Nói rồi anh lại túm lây đôi tay đang run rẩy của cô lôi cô từ trên giường xuống kéo lại gần cánh cửa.– Chết là hết có phải như vậy không? Mẹ cô đang nằm ở phòng kế bên thôi hãy để cho bà ấy biết đứa con gái bà ấy nuôi suốt hai mươi mấy năm trời không chỉ làm những việc ngu xuẩn mà còn để mặc bà ấy đối mặt với những điều tiếng đến suốt cuộc đời mình.Mai sợ hãi hoảng hốt nhìn Đức với đôi mắt của một kẻ say vừa nhận được một cái bạt tai để tỉnh ngộ.Cô trở lên hoảng loạn không thể làm chủ được cơ thể mình nữa ngã khụy xuống nền đất nhớp nháp những vết nước bẩn. CHƯƠNG 70: NHỮNG GÌ ĐÃ QUA HÃY ĐỂ NÓ Ở LẠI QUÁ KHỨ (6)Chiếc váy cô mặc nhàu nhĩ như một cái rẻ lau nhà, còn sàn nhà thì lại biến chúng và người mặc chúng trông vô cùng thảm hại.– Cô biết lý do tại sao chúng ta phải sống không? Để trả lại hết những gì chúng ta đã nợ họ. Người yêu anh họ cô giờ vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh chỉ vì cứu cô. Mẹ cô vì tìm cô mà ngất lên ngất xuống, bố cô thì dốc hết tiền bạc để thuê người đi tìm cô, 4 ngày rồi ông ấy không ngủ…– Vậy…tại sao…còn sinh ra tôi trên cõi đời này…– Đúng tôi không biết lúc này họ có hối hận vì đã sinh ra cô nữa hay không? Họ đã không từ bỏ cô sao cô lại từ bỏ họ dễ dàng như vậy. Cô mới 24 tuổi, sai lầm à…mọi sai lầm đều sẽ được tha thứ chỉ cần cô thay đổi…Cô hiểu không?Anh ngồi xuống đưa tay mình gạt đi những giọt nước mặt trên khuôn mặt lấm lem của cô. Không trang điểm, không kẻ mắt, không trát lên môi mình thứ son đỏ môi đỏ lòm, Đức nhận ra trước mặt anh chỉ là một cô gái yếu đuối, mong manh, đang run sợ không dám đối mặt với chính những sai lầm của mình.Anh nhận ra chính mình trong đôi mắt đang lảnh tránh ấy, trước đây anh cũng đã từng như vậy…không tương lai, không biết phải làm điều gì tiếp theo khi tất cả đã đổ vỡ….Đúng vậy, Đức đang nhìn thấy chính hình ảnh của mình của những năm trước đây khi anh cố gắng núp sau cái bóng của sự thất bại. Và anh nhận ra rằng mình sẽ không để cho cô gái này bước tiếp theo con đường kiệt quệ ấy.– Ngẩng mặt lên nhìn tôi đi…Chúng ta phải sống, thậm chí sống tốt hơn nữa…Những gì đã qua…hãy để nó lại ở quá khứ.– Nhưng…nhưng tôi …sợ …– Không…cô sẽ không sợ…và cô sẽ không cô đơn…Hãy cùng tôi đối mặt với tất cả. Chúng ta sẽ cùng nhau đi hết con đường ấy cho đến khi cả hai ta cùng hạnh phúc mới thôi. Được chứ?– Đức…cảm …ơn anh…tôi… Mai gật đầu, lắp bắp nói không lên lời.– Hãy giữ lời cảm ơn ấy cho sau này…Giờ thì đứng lên vào trong rửa mặt đi, thay bộ quần áo trên người ra, rồi tôi sẽ ra mua cháo cho cô…Nhưng trước hết phải gọi y tá lên để hỏi xem tại sao họ lại để cho cái phòng bệnh này như vậy đã…Đức mỉn cười nói rồi đỡ Mai đứng dậy, anh để cô dựa vào mình rồi cùng bước vào phòng vệ sinh bên cạnh.——————An đưa bàn tay mình về phía Hoàng như muốn bắt lấy thứ ánh sáng đang le lói sau bao ngày sống trong bóng tối của mình.Anh cũng nhanh chóng nắm lấy tay cô ngồi xuống bên cạnh.Bàn tay anh nhẹ vuốt khuôn mặt cô, sự đau sót ánh lên trong đôi mắt khi nhìn thấy những vết thương trên khuôn mặt ấy.– Anh xin lỗi…An cố gắng nở nụ cười trấn an Hoàng, lắc nhẹ đầu.– Em … lúc này xấu lắm phải không?Cô thều thào nói một câu đùa để xoa dịu sự lo lắng trên khuôn mặt Hoàng. Anh bật cười hôn nhẹ lên mí mắt cô.– Không…ngốc ạ…em lúc nào cũng đẹp.– Em…rất nhớ anh…em cứ tưởng sẽ không …bao giờ gặp anh nữa.. CHƯƠNG 70: NH