Cậu không muốn cô ta chết thì câm miệng đi.Dứt lời, không để ai kịp phản ứng lời nào, nhanh như cắt cô ta ôm lấy An nghiêng người cô sang một bên đưa bàn tay vào họng cô.An co người lại….nôn từ cổ họng ra thứ chất nhầy nhụa màu xám nhàn nhạt, lẫn trong đó là những viên thuốc vẫn còn chưa tan hết…– còn nửa mạng nữa cô phải tự cứu mình.Cô ta với lấy tấm ga trải giường bao lấy người An rồi ngẩng lên chỉ tay vào 2 cảnh sát đang đứng đối diện. CHƯƠNG 69: DÙ TÌNH YÊU LÀ SAI LẦM. (7)– Bế cô ấy xuống đi, khẩn trương chuyển đến bệnh viên. Chắc bị chúng nó ép uống thuốc ngủ, nhưng cô ấy không nuốt mà giữ lại trong cổ họng. Cô gái này thật …không biết phải lại nói sao…chịu đừng được mấy tiếng đồng hồ liền…giỏi thật..– Thằng chó chết!Đức vừa từ dưới nhà đi lên thấy mọi việc trước mắt, không chần chừ anh xông lại giáng cho Tuấn Anh một cú đấm thật mạnh vào mặt, khiến hắn ngã ngửa ra đằng sau. Đôi tay bị còng sau lưng làm hắn không thể đứng dậy nổi, nằm dười đất nhếch mắt nở một nụ cười méo xẹo trên khuôn mặt sưng phồng của mình để trêu ngươi.– Mẹ…thằng chó…mày…có phải là người nữa không!– Dừng lại.Tùng đứng lên chặn Đức lại kéo anh sang một bên, rồi hạ lệnh cho người giải Tuấn Anh xuống.– Cậu và Hoàng đi đến bệnh viên đi. Việc ở đây để chúng tôi lo.————————-– Đoàng!An cảm thấy viên đạn xẹt ngang qua mắt mình.Máu bắn bung bét khắp người cô.An khụy người ngã ngửa về phía sau…Bàn tay ai đó rất nhanh đỡ lấy người An, cô tưởng tượng ra đó là Hoàng đang định nở một nụ cười thì bỗng nhận ra đó là một khuôn mặt xa lạ mà cô không hề biết…– Không sao…ổn rồi…An cảm thấy cơ thể mình đang lên cơn cô giật mạnh, mắt cô mờ đi….mọi vật loáng nhoáng mờ ảo, run rẩy trong con ngươi của cô.– Không sao…bình tĩnh lại nào.Giọng người thanh niên đó nói, trầm trầm như giọng một ai đó vẫn hay thường ghé sát vai cô thì thầm những lời thương yêu to nhỏ.An nấc lên, nước mắt không ứa được ra khiến toàn thân cô đau đớn, từng dây thần kinh trên người cô như căng phồng …– An!Chỉ còn kịp nghe lời ai quen quá gọi tên mình tan trong không gian hun hút bao quanh lấy cơ thể đang lạnh toát này, cô từ từ mất dần ý thức……………………………………An mở mắt… tỉnh dậy.Cô nhận ra mình bị đánh thức bởi lớp hơi sương ẩm ướt khó chịu thoát ra từ cái ống trong suốt trước mặt mình.Cô khẽ ngọ nguậy người nhưng nhận ra chân mình hình như không cử động được, còn người thì chỉ hơi đau đau một chút.– An…An…nhìn thấy anh không?Giọng nói của Hoàng…Cô lờ mờ, mơ hồ…– An…Lần này cô cố mở mắt ra lần nữa.Hoàng ngồi ngay trước mắt cô, đôi mắt anh đầy lo âu nhìn cô, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay cô không buông.– An…anh gọi.Cô muốn trả lời nhưng không cố được, chỉ biết nhìn anh…chảy dài nước mắt.– Em đau lắm phải không? Anh biết rồi…biết rồi…đừng khóc.Bàn tay anh đặt lên đầu cô nhẹ vuốt mái tóc rối bời.– Không sao đâu, qua hết rồi…mọi chuyện đã qua hết rồi.Cô từ từ nhắm mắt lại, thả người trôi bồng bềnh trong một giấc mơ bất tận, nơi đó một bóng người mờ mờ đang đứng chờ cô. CHƯƠNG 70: NHỮNG GÌ ĐÃ QUA HÃY ĐỂ NÓ Ở LẠI QUÁ KHỨChương 70: Những gì đã qua hãy để nó lại ở quá khứ.– Cô bé sao cháu lại khóc.An ngẩng mặt lên theo tiếng của một người xa lạ.Người cô lấm lem đất cát, khuôn mặt kèm nhèm nước mắt cô không đáp lại lời của người ấy mà chỉ khóc.– Này! Cho cháu.Người đàn ông với nụ cười ấm áp như tia nắng mặt trời của buổi sớm, chìa đôi tay ra đưa cho cô một cây kẹo.– Cháu không ăn đâu?– Sao? Cháu không thích kẹo à.– Có…– Thế sao cháu không lấy.– Mẹ cháu dặn là không được lấy đồ của người lạ.– Ha ha ha…Thật là một cô bé ngoan. Ai bắt nạt cháu hay sao mà cháu lại ngồi đây khóc.An mắt ngấn nước ngước lên nhìn người xa lạ ấy, khuôn mặt của ông ấy mờ mờ ảo ảo dưới ánh nắng gay gắt của trời chiều.– Các bạn không chơi với cháu?– Sao lại vậy. Thoáng ngạc nhiên người đó hỏi.– Các bạn ấy nói rằng…cháu bị sún răng.Cô nấc lên, lấy tay áo chùi nước mũi sụt sịt.– Ha ha ha….không phải đâu. Cháu đang thay răng đấy.– Thay răng…là gì?– Khi người ta lớn lên thì những cái răng trước đây của họ sẽ rụng đi thay bằng những chiếc răng khác cứng cáp khỏe mạnh hơn. Răng cháu sẽ sớm mọc lại thôi, đừng lo cô bé ạ.– Nhưng…sao các bạn cháu không ai như thế cả. Chỉ có mỗi cháu… An kêu lên, xua bàn tay nhỏ nhắn của mình trước mặt người kia.Ông từ tốn mỉn cười nhìn cô giống như đang nhìn vào một bóng hình ai đó quá đỗi thân quen.– Đó là do cháu lớn nhanh hơn các bạn ấy, ăn giỏi hơn các bạn ấy nên cháu thay răng sớm hơn các bạn ấy thôi.– Thật không ạ?– Ừm…thật chứ.– Không phải do cháu ăn kẹo đúng không?– Ừm…không phải.– Ồ thế là cháu đang lớn phải không, cháu lớn sẽ như mẹ cháu, như bà cháu …giống như bác nữa…phải không?– Không, cháu lớn sẽ là một cô gái xinh đẹp.– Giống mẹ cháu…đúng không?– Không…sẽ là giống bố cháu…H