XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327142

Bình chọn: 7.00/10/714 lượt.

ng slowly in an empty room. Can the lonely take the place of you.Sing myself a quiet lullaby. Let you go and let the lonely into take my heart again.( 2 giờ sáng, biết bắt đầu từ đâu đây? Nước mắt lại trào ra nhòa khuôn mặt. Thanh âm lặng câm của sự cô đơn như muốn theo em vào từng giấc ngủ.Em chỉ là bản sao vô hình của cô gái ấy, người mà em hằng mong trở thành.Em chỉ là chiếc vỏ bọc thân xác của cô gái ấy, người em tưởng rằng sẽ thực sự tốt. Điệu vũ thật chậm trong căn phòng trống. Liệu cô đơn có thể thay thế chỗ trống ấy của anh.Em tự ngân nga một khúc ru buồn. Để anh đi thôi, đón sự cô đơn này đến trái tim em một lần nữa….)————————————————————————– Anh Tùng bắt được con Nga sẹo chủ đường dây buôn người rồi. Bọn chúng đang định rời đi thì bị bọn em bao vây ngay bên ngoài. Giờ đang ập vào trong.Nghe cấp dưới báo cáo, Tùng khấp khởi trong lòng.Chiếc xe chở Tùng lao nhanh tới, anh cúp điện thoại nhét vào túi quần, mở súng kiểm tra lại đạn.Tất cả anh em trong xe cũng chỉ chờ xe dừng bánh và nhào xuống.Con đường hẹp quanh co tối tăm dẫn vào khu biệt thự, chiếc xe chốc chốc lại sóc lên vì những viên đã sỏi to chắn giữa đường.– Hai cậu ở yên trong này.Anh quay lại nói với Hoàng và Đức.– ở yên đây! Rất nguy hiểm rồi, Không hành động bừa bãi!– ….Hai người họ đều im lặng, anh biết họ buộc phải đồng ý mới mình.Tay cầm chắc súng.Căn biệt thự dần dần rõ nét dưới ánh đèn của ô tô.Khung cảnh nhốn nháo trước mặt cũng theo đó hiện rõ hơn.Tiếng chó sủa ing ỏi khắp nơi.Tùng nhìn quanh thấy vài trinh sát đang mang chó nghiệp vụ lùng sục trong các đám lau sậy.Đúng như mong đợi mẻ cá lớn đã bị bắt…Chiếc xe chưa kịp dừng bánh, Tùng đã cùng một vài anh em nữa của mình lao nhanh ra.Nhưng…Bước chân chưa kịp qua nổi bước thứ 2 thì…– Đoàng!!!! ….tiếng súng rất đanh ở phía trong nhà vọng ra.Bên ngoài cảnh tượng nhốn nháo kẻ khóc lóc, van xin kêu la…bỗng ngừng bặt bởi tiếng súng vọng ra.Tùng không kịp nghĩ gì thêm nữa, anh lao lên tầng như một mũi tên bắn thẳng…Lao nhanh theo anh là Hoàng và Đức….Sau tiếng súng ấy mọi sự cảnh báo của Tùng trở nên vô dụng với những người không còn đủ bình tĩnh như họ.………………………Cánh cửa đã bị toách ra rụng một bên bản lề.Một cảnh sát bế Tuyết Mai được bọc trong chăn chạy ngang qua Tùng.Đức nhìn thấy, nắm vai Hoàng chỉ tay ra sau ra hiệu sẽ đi theo người vừa đi qua, rồi nhanh chóng quay lưng lại đi về phía cầu thang. CHƯƠNG 69: DÙ TÌNH YÊU LÀ SAI LẦM. (6)Tùng vào đến nơi nhìn cảnh tượng trước mặt, nhìn người con gái đang cầm chắc súng trong tay đôi mắt sắc lạnh chiếu lên kẻ đang bị một cảnh sát bẻ quặt tay ra sau khuôn miệng hơi nhếch.– Cô!Nghe tiếng anh quát, cô có chút bối rối, nhưng tay vẫn không buông súng.Một người cảnh sát khác đang đỡ An trong tình trạng toàn thân co giật liên hồi, đang cố ra hiệu yêu cầu giúp đỡ.Hoàng thấy chân mình không còn cảm nhận được mặt đất nữa, anh gần như mất trí khi nhìn thấy An nằm trên đất quằn quại trong đau đớn. Mọi thư nơi đây dường như không tồn tại, trước mắt anh chỉ có duy nhất một người là cô. Anh chỉ muốn đi về phía cô lúc này, với lấy thứ ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh đang dần biến mất…Hoàng hẩy mọi thứ trước mặt mình, hẩy mọi bàn tay đang chắn cản trở mình đến với cô. Miệng anh run lên lắp bắp không nói nổi một lời nào vì cảnh tượng ấy đập vào mắt anh quá sức chịu đựng…– An!Hoàng khụy người xuống ôm lấy An, giọng anh run rẩy, bàn tay vuốt mái tóc bết máu của cô..– Không sao đâu…ổn rồi…anh đến với em rồi…Đừng làm anh sợ, mở mắt ra nhìn anh đi.Trong suốt quãng thời gian họ yêu thì đây là lần đầu tiên Hoàng khóc trước mặt An. Chắc hẳn An sẽ chẳng tin khi lúc này trên gương mặt cô chảy dài những giọt nước mắt của anh nếu cô còn đủ tỉnh táo để nhận thức được mọi thứ. Vì vỗn dĩ cô cho rằng Hoàng sẽ chẳng bao giờ khóc, trên đời này chẳng ai cứng rắn, lạnh lùng hơn anh. Nhiều khi An hay hỏi anh rằng nếu cô chết anh có khóc không? Hoặc anh sẽ không lấy vợ chứ? Hoàng vẫn hay cốc vào đầu An mấy cái và nói rằng nếu mà lời cô nói thành sự thật anh sẽ cốc vào đầu cho cô mấy cái thế này để tỉnh lại luôn khỏi phải chết.Vậy mà …lúc này …anh lại không thể làm được lời mình đã nói….Nước mắt cứ tự động rơi anh không còn điều khiển được cảm xúc của chính mình…Tùng nhanh quên đi sự tức giận của mình với cấp dưới, vội vàng ngồi xuống xem tình hình của An.An sốt rất cao, toàn thần toàn những vết toạc lớn đang ứa máu.Cơn co giật đã ngừng lại, nhưng hơi thở của cô cứ yếu dần…– Mẹ kiếp! Bác sĩ đâu rồi, sao giờ vẫn chưa lên. Mang cán lên đây khẩn cấp!! Tùng gào to, tay anh sờ trán An.– An, nhìn anh đi…anh đến rồi, đến để nói với em tất cả điều em muốn biết…tỉnh lại nhìn anh đi…Hoàng vẫn không ngừng lẩm bẩm như một kẻ mất trí, lay lay thân hình đang trở lên mềm nhũn của An.– Vâng…vâng.– Để tôi. Cậu tránh ra…Cô gái cầm súng lúc nãy khẽ liếc Tùng rồi nhanh chóng dắt súng lại cạnh sườn, lại gần đẩy đôi tay đang ôm chặt lấy An của Hoàng ra.– Cô định làm cái gì thế? Hoàng gào lên.–