
Câm đi! Mày nói cái đéo gì vậy. Một tên đồng bọn phía xa ngăn lại.– Từ đầu đến giờ nó ko động gì đến 2 con này mà chỉ sai tao và bọn mày làm, để cảnh sát có bắt nó cao chạy xa bay còn chúng ta rũ tù mà chúng mày đéo hiểu à? Chúng mày đéo thấy thắc mắc à? Tao đéo tin hai đứa này bị bắt để quỵt nợ…..Tia hi vọng mong manh nhất trong những tia hi vọng vừa lóe sáng, bàn tay kia đã rời khỏi An, cô biết chắc bọn chúng đang giao động. Nói tiếp đi, nói tiếp đi trong thâm tâm đang thúc dục người đàn ông ấy.– Đoàn!Và tia hi vọng…. vụt tắt ngay ở trước mắt cô.Gã ngã xuống, đôi mắt chĩa thẳng về phía cô- đôi mắt của một phần con người trong gã nhìn cô lúc này vô hồn.Gã mới chỉ vừa làm con người đúng nghĩa chưa đầy vài giây…phát súng đã cướp đi linh hồn của gã mãi mãi…An rơi nước mắt, từng giọt nhỏ xuống đau buốt từ đôi mắt sưng hút, niềm hi vọng cũng chưa kịp nhem nhóm đã vội tắt ngấm.– Mày làm cái chó gì thế thằng kia? Dũng ơi!Kẻ vừa cãi nhau với gã khụy xuống lay lay thân thể bất động kia…– Cái giá của kẻ phản bội.Tuấn Anh nhoẻn miệng cười cất khẩu súng trên tay mình vào cánh áo khoác. CHƯƠNG 68: GIẢI THOÁT. (7)– Mẹ …mày…thằng chó, mày giết nó rồi.Kẽ bên cạnh cô gầm lên như một con thú hoang, đang định chồm lên thì…Rầm…Cánh cửa bật mở toang hoác.– Giơ tay lên!Giọng người cảnh sát đanh thép.– Giơ tay lên! Đặt hết vũ khí xuống.!!!Một hồi, những tiếng loảng xoảng của dao rựa rơi cứa xuống đất.– Anh Nguyễn Tuấn Anh, anh đã bị bắt vì tội tàng trữ ma túy, buôn lậu người trái phép.– Ha ha ha…Tuấn Anh hả hê cười vang, trước mũi súng của người đang chĩa vào mình kia anh không tỏ ra có gì đó lấy làm sợ hãi.Anh bước đi có chút loảng choạng, hai tay giơ lên đầu, chân từng chút chút một dịch lùi phía sau.Cảnh sát ồ ạt xông vào từ cửa, bao vây toàn bộ căn phòng.………….Rất nhanh sau đó, An thấy người mình bị tóm mạnh, sốc lên, cổ bị tay ai đó kẹp chặt nòng súng mùi đạn nồng nặc nóng rát dí bên thái dương…– Tao sẽ chết cùng con này!Giây phút Tuấn Anh dí khẩu súng ấy vào thái dương An, cô đã chẳng còn run rẩy như lúc ban đầu nữa. Dẫu sao thì cũng sẽ chết, người chết có đau khổ đâu chỉ có người ở lại mới là người chịu đau khổ…– Được…tôi và anh sẽ cùng chết. Chấm dứt mọi chuyện ở đây đi..Cô lẩm bẩm yếu ớt ở cuống họng.– Ha ha ha….được nếu mày muốn thế.Tuấn Anh ngửa mặt lên cười, rồi bàn tay nắm chặt báng súng …kéo cò.…………Đoàn!Tai An ù đi, cô cảm thấy người mình như đang lơ lửng.Sao cái chết lại không đau đớn như cô tưởng.Cả người cô rơi vào trong không trung, đập vào một vật gì đó khá là cứng.– Không sao, ổn rồi, ổn rồi.Những tiếng nấc ứ ở cổ họng cô lúc này khiến cô khó thở và không nhúc nhích nổi.– Không sao đâu…ổn rồi….An lịm đi trong vòng tay của người cảnh sát xa lạ.Cánh tay anh ta toàn mồ hôi bết dính một bên má cô cứ nhớp nháp…Lao xao âm thanh của quát tháo của ai đó, cô dỏng tai cố gắng tìm một âm thanh quen thuộc nào đó nhưng tất cả chỉ là tiếng lao xao, rì rầm biến dạng bên tai.– Anh có yêu em không?– Anh…rất yêu em!– Yêu nhiều không?– Ừm… hơn cả bầu trời….hơn cả biển rộng….yêu em…hơn cả chính mình.– Em sẽ ở bên anh chứ..– Vâng, mãi mãi không rời xa anh….. CHƯƠNG 69: DÙ TÌNH YÊU LÀ SAI LẦM.Chương 69: Dù tình yêu là sai lầm.Nếu tình yêu là sai lầm nỗi tiếp của những sai lầm.Ai trong đời chẳng có một lần sai lầm rồi lại sai lầm lại.Đúng không anh…chẳng có gì được chứng minh là mãi mãi?Nên dù sai lầm thì đó vẫn là tình yêu.———————————Vầng trán Tùng nhăn lại như một tờ giấy bị vò nát, hai quầng mắt anh chũng sâu tỏ rõ sự thiếu ngủ trầm trọng, nhưng đầu óc anh lại hoàn toàn tỉnh táo lúc này. Kinh nghiệm bao nhiêu năm qua luyện cho anh cái sự tỉnh táo đến rợn người ấy dù 4 đêm liền anh không hề ngủ.Anh để ý đến Hoàng mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước mà chỉ biết thở dài.– Tùng muốn tôi đến vờ thương lượng với Tuấn Anh, nhưng ko ngờ hắn lại cáo già như thế. Hắn không trả lời bất cứ tin nhắn nào của tôi, chỉ gọi duy nhất một cuộc điện thoại nói rằng hắn không biết gì hết..Tùng lắng nghe Đức giải thích với Hoàng, nhìn thái độ cậu ta vẫn giữ im lặng tuyệt nhiên không nói câu gì, gương mặt cũng không lộ ra một nét nóng giận nào như lúc đầu. Cái nét mặt sắc đá của cậu ta lúc này khiến Tùng thấy như đang nhìn thấy chính chú của mình ngồi bên cạnh, nên bất giác nảy sinh chút gì đó dè dặt.Từ bé, Tùng đã có một cái cảm giác dè chừng mỗi khi ở bên cạnh bố Hoàng- người mà anh hay gọi là chú Thành. Bố Hoàng đối với gia đình hay với họ hàng có chút gì đó rất thờ ơ và xa cách, ông luôn nhìn mọi người bằng ánh mắt kẻ cả không chút biểu cảm. Dù giận ai đến sôi gan chảy mật nhưng chỉ thoáng chốc thôi là không ai có thể đoán ra ông đang nghĩ gì vì ông luôn luôn từ tốn và tĩnh lặng…Dù anh rất thân với Hoàng nhưng nếu được nói thật thì có lẽ đôi khi ở bên cạnh Hoàng, Tùng cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Bởi cậu ta cũng khó đoán, cũng tĩnh lặng hệt như bố mình….luôn nhìn người khác với ánh