Pair of Vintage Old School Fru
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327520

Bình chọn: 7.5.00/10/752 lượt.

ĩ tiêu cực độc địa của mình lúc này, không thể trách được điều gì khi một người đang thực sự tuyệt vọng và sợ hãi nghĩ về những thứ tiêu cực.– Ha ha ha…chắc bây giờ mấy thằng chó săn đang rình ở chỗ có điện thoại của mày.Tiếng Tuấn Anh vừa nói cứ văng văng bên tai An.Cô nhận ra mình lúc này đang không hề con tỉnh táo nữa.– Chúng mày tưởng ngon ăn à, để chúng mày đánh hơi thấy thì bố mày đã vào tù lâu rồi chứ mày tưởng đấy. Ha ha ha….Muốn bẫy tao thì chờ kiếp sau đi!Lời Tuấn Anh ám ảnh làm cơn đau quặn từ ổ bụng càng trở tê dại mọi giác quan, vết đòn từ cây gậy sắt khiến An không thể động đậy được, cô dần mất đi ý thức muốn lịm đi nhưng cái đau thấu xương lại không để cô làm được điều đó.– Này! Uống đi.Tiếng ồm ồm từ phía sau, nhưng An không động đậy được cho đến khi cốc nước đặt trước mặt mình cô mới mở mắt ra nhìn kẻ đó.Khuôn mặt lỗ chỗ những mụn của hắn kề sát trước mắt cô khiến An muốn hét lên kinh hãi, nhưng đến uống một ngụm nước cái miệng còn không thể cử động được thì nói gì đến hét.– Uống đi.Gã sốc một phần thân cô dậy, toàn thân cô như vụn nát theo bàn tay to khỏe của hắn.Ngụm nước mát trôi xuống cổ họng như giã cơn khát đang cào xé nơi này, cô bỗng rơi nước mắt chua xót kề miệng mình vào cốc nước nhấm thêm một ngụm nhỏ đầy khó khăn. Không ngờ trong cuộc đời cô còn phải trải qua giây phút như vậy.– Muốn ko bị đánh nữa thì tốt nhất nên ngậm miệng lại rõ chưa? Gã gằng giọng, nhưng có vẻ tử tế hơn trước.Cô lắc đầu, cô muốn nói với gã ta rằng người yêu cô sẽ đến, bạn cô cũng sẽ không bỏ mặc cô chết như thế này, cảnh sát họ sẽ đến cứu cô và bọn chúng sẽ rũ tù …nhưng tất cả những gì cô làm chỉ có thể là lắc đầu…..– Bao đứa như mày, ko bị bọn bảo kê đánh chết thì sang biên giới cũng bị khách nó đánh cho chết thôi. Ko muốn làm gái thì sao còn đi theo thằng nghiện cờ bạc làm gì. CHƯƠNG 68: GIẢI THOÁT. (2)Lời của gã lạnh lùng ..tàn nhẫn quá.An muốn hét vào mặt gã rằng, cô không phải là một con điếm. Cô …cô chỉ là… một cô gái bình thường đang làm một công việc ổn định, người yêu cô không phải là gã cờ bạc nào cả anh ấy người con trai giỏi giang và thành đạt. Sao hắn có thể nghĩ cô đang bán mình…Nhưng…có nói thì cũng để làm gì đây….hắn ta đâu có biết cô bị hại ra sao, hắn đâu cần biết cô là người thế nào? Hắn chỉ cần biết giờ cô nằm đây bị đánh đập thừa sống thiếu chết, cô chẳng khác gì bọn đã từng nằm ở đây giống cô lúc này…– Các người sẽ phải trả giá.– Mày nói gì cơ. Gã không hiểu những tiếng cô đang lý nhí trong cổ họng lúc này.– Các người sẽ phảu trả giá. Bạn trai tao…nhất định anh ấy sẽ tìm ra chúng mày, bắt chúng mày trả giá.– Ha…đến cảnh sát còn chẳng cứu nổi mày thì thằng đó có cứu nổi mày không? Giờ nó đang mải vung tiền vào sới rồi có rành rang đâu mà đến cứu mày.Cuối cùng hắn cũng luận ra được tiếng lí nhí như muỗi kêu trong cổ họng cô, khinh miệt đáp lại.– Ha..Giờ đã ở Cẩm Phả rồi ko ai có thể cứu nổi mày đâu, ngoan ngoãn ngậm miệng lại thì có khi đại ca xếp cho mày chỗ tốt, ko thì…Hắn dừng lại với câu nói đầy hàm ý, hắn nhìn từ khuôn mặt đến vóc dáng cô gái này từ lúc cô ta bị bắt về đây đến lúc bị đánh cho không nhận ra thế này ….cái phong thái toát ra từ con người cô ta khiến hắn không ngừng chú ý.Chủ của hắn nói rằng thằng chồng hờ của cô ta thua độ quỵt nợ nên cô ta phải bán mình để trả nợ thay thằng đó, nhưng sao nhìn mãi vẫn không thể tin được cô gái này lại đi yêu một thằng cờ bạc để cuối cùng phải vào đây.Từ lời nói đến ánh mắt, ngay cả khi cô cứng rắn cự lại chủ hắn cũng đều toát lên một vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng hoàn toàn xa lạ với thế giới đâm thuê chém mướn này.Từ khi hắn làm nghề này tiếp xúc với đủ loại đầu trâu măt ngựa, những con điếm, hay kể cả những đứa bị bắt vào đây trả nợ, không ai trong số đó mang cái vẻ như cô gái này. Không van xin, không cầu cạnh, không buông lời chửi bới…thậm chí còn nói một cách đầy đạo đức với bọn chúng rằng không ai muốn lựa chọn cái nghề này nhưng đó là vì họ không có sự lựa chọn nào khác buộc lòng phải như vậy. Nhưng lời lẽ hoa văn đó có quá cao cấp so với một con điếm hay không?Hắn chìm vào băng khoăng nhìn xuống chân mình, rồi đưa tay với một cái chăn trên giường đáp lên người cô. Ít ra để cô ta sống thì hắm mới được toàn mạng, hắn tự xoa dịu mình sau cái hành động đầy nhân từ ấy.——————Đức ở đây dường như là người mất bình tĩnh hơn bao giờ hết, nhưng anh vẫn phải cố giấu điều đó đằng sau khuôn mặt đăm chiêu của mình lúc này.Cánh đồng rộng trước mặt anh đen kịt dài mênh mông tựa như không có điểm kết thúc.Mỗi cơn gió thổi qua xác lúa lại xào xạc liêu xiêu nghiêng ngả, đưa tiếng vọng của ếch nhái đến rõ đến bức bối bên cánh tai anh.Ngập ngoạn tối anh nhận được cuộc điện thoại của Tùng liền rời đi ngay mà chỉ kịp nói với Hùng mấy lời nhắn vội.Theo như kế hoạch, An sẽ một mình trở về nhà một mình đánh động đến Tuấn Anh với hi vọng sẽ giúp bọn họ tìm ra chỗ Tuyết Mai bị bắt. Ban đầu, Tùng không tin tưởng nhiều, nhưng đây như cách làm cứu vớt duy nhất mà anh có thể sự dụ