Disneyland 1972 Love the old s
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327370

Bình chọn: 8.00/10/737 lượt.

ặt vào lớp da bên trong miệng mà ứa máu tươi ra tanh ngòm. CHƯƠNG 67: NÓI CHO EM NGHE ĐI, NHỮNG ĐIỀU BÍ MẬT. (7)– Xem nào!Hắn lật người cô lên, ánh mắt lướt nhanh lên toàn thân của cô.Bàn tay hắn lần lượt cởi từng khuy áo của cô, bắt đầu lần cởi sợi dây thừng ở phía dưới chân cô ra.– Ha ha ha…mỡ lại để gần miệng mèo thế này thì đừng chắc tao.An chỉ chờ cho vòng dây cuối cùng tuột ra khỏi chân mình, định giơ chân lên đá mạnh vào hạ bộ của hắn, nhưng bỗng trận chuột rút kéo đến khiến cô bỗng nhăn mày vì không chịu nổi sự đau đớn của từng thớ cơ đang co rút ở bắp chân lúc này.Hắn đưa tay tát mạnh vào mặt cô, An vẫn giả vờ nhắm mắt.Không thấy có gì đáng nghi hắn lại tiếp tục đưa bàn tay bẩn thỉu của mình đến gần ngực cô bóp nhè nhẹ.Một cảm giác kinh tởm ứa căng đầy cổ họng An, buộc cô từ từ mở mắt ra nhìn vào khuôn mặt khốn nạn đó.Tên đó cười khoái trá lộ rõ hàm răng vàng khe khói thuốc, mặt đỏ gay chất đầy hơi men chăm chú nhìn cô.Không để cho hắn đắc ý lâu, An dùng hết sức mình đưa chân lên đá thật mạnh vào bên dưới hắn.Mặt hắn ngẩn ra rồi như một con thú hắn gào lên đưa tay xuống ôm phần bên dưới của mình.An vùng dậy chạy về phía cửa, thật không may cho cô cửa đã bị khóa trái.Cô sợ hãi nép vào một góc, rồi dùng cả 2 tay bị trói của mình vớ cái gạt tàn trên bàn đập thật mạng vào đầu của tên kia. Hắn hét lên những tiếng chửi rửa, chồm người lên định bắt lấy cô, nhưng may mắn thay An kịp chạy vào nhà tắm khóa trái cửa bên trong lại.– Đ*m con đĩ.Chốt phòng tắm chốc chốc lại long lên sòng sọc cùng với sự sợ hãi tột độ của An, cô cảm thấy tay chân hoàn toàn bủn rủn, ngồi phịch xuống nền phòng tắm ướt át lạnh lẽo cố gắng hết sức để thoát dây trói ở tay ra, nước mắt không ngừng tuôn xuông xối xả.– Hoàng…anh ở đâu….em sợ lắm.Chưa đầy một phút sau, An cảm thấy bên ngoài kia hàng chục con mắt đang muốn xuyên thấu qua lớp của kính, cô ở đây không khác gì một con chuột đang cố gắng tìm đường thoát trong một chiếc hộp sắt kín vô vọng.………….Tất cả chìm vào im lặng, sự im lặng là điềm bão của một cơn sóng dữ.Không còn tiếng nói chuyện lao xao, tiếng chửi bới ở bên ngoài cánh cửa.Bên cạnh cô chỉ còn tiếng tí tách nước nhỏ xuống từ chiếc vòi hoa sen rỉ sét cáu cạnh.Rồi cô chỉ nghe rầm một cái, những mảnh vụn kính loảng xoảng rơi vãi khắp người, cô đưa tay lên ôm lấy đầu hoảng hốt ngước nên nhìn.Đó là lúc An biết rằng cô đang đưa chân mình đến trước cửa địa ngục.————————Hoàng không còn muốn để ý xem công tơ mét đang báo vận tốc xe anh lúc này là bao nhiêu, anh cũng không còn muốn để ý xem gió đang tạt vào khuôn mặt anh lúc này mù mịt.Con đường tối cứ sâu hun hút quanh co mà đến chính anh còn cảm thấy được sự sợ hãi đang len lỏi trong từng sợi lông măng của mình lúc này.Hình ảnh của cô chứ chập chờn hiện lên trong đầu anh.Đức đã nói đúng lúc người ta nói sẽ không đánh sợ bằng việc người ta làm. Mọi kế hoạch mà anh hay Hùng dày công nghĩ ra đã không ngờ đến việc khi thực hiện nó sẽ liên lụy đến bao nhiêu người. Nhưng ít nhất lúc này nó đã làm anh thấy hối hận, vì giờ đây anh đang đẩy người mình yêu thương đứng trước nguy hiểm.Giờ anh chỉ muốn nhìn thấy cô được an toàn, anh sẽ nói hết cho cô nghe mọi bí mật những thứ bây lâu anh vẫn giấu. CHƯƠNG 67: NÓI CHO EM NGHE ĐI, NHỮNG ĐIỀU BÍ MẬT. (8)Chỉ cần cô được an toàn….Đó là tất cả….Trong đời con người luôn có những dự tính.Nhưng đôi khi người tính không bằng trời tính.…bằng việc cố gắng giúp đỡ ai đó có thể ta sẽ gây hại cho những mỗi quan hệ của mình.…bằng việc cố tiếp cận ai đó ta có thể sẽ đẩy ai đó đi xa mãi mãi.…bằng việc đào sâu quá khứ ta có thể mất đi tất cả.Ngẫm nghĩ điều đó lúc này khiến Hoàng nhận ra rằng cố gắng đi theo sự thật sẽ khiến ta bước trên một con đường khác đôi khi con đường đó sẽ khiến ta phải ôm lấy hối hận suốt cả cuộc đời.——————–An ngước đôi mắt đỏ sọc nhìn người đang ngồi trước mặt mình, anh ta đang tỏ ra mình như một ông hoàng giữa một bầy lang sói và anh ta thì khác chúng..– Có lẽ vì đôi mắt này mà Hoàng và em trai tôi đã mê mệt cô đến thế…Buồn …Ngây thơ, gợi cảm…– Với một kẻ giết người như mày thì có quá văn vẻ hay không?Tuân Anh bật cười, nâng khuôn mặt bầm tím của An lên, đứng trước cái chết mà cô ta còn cố tỏ ra mình bình thản. Anh đã nhìn thấu sự run rẩy đáng thương hại trong đôi mắt kia, đắc ý khép miệng lại nhếch mép nói.– Giết người…ha ha ha…???? Đừng vội kết luận khi cô chưa có bằng chứng như vậy An, Hoàng sẽ không vui khi biết người yêu mình và em gái của nó sống trong nhà chứa đâu.– Anh nghĩ rằng mình có thể dễ dàng hại chúng tôi thế sao?– Không, nhưng xem ra…nó rất thú vị. Đến bước này, mày nghĩ rằng tao không tính toán điều gì hay sao? Các người tưởng rằng đi trước tao một bước là có thể hại được tao à? Thật ngây thơ, tự mãn…các người có cơ gì mà làm được điều đó..Dựa vào thằng bạn đã chết của chúng mày ư? Người của tao đang truy đuổi cả nhà nó…An cố gắng nhìn vào đôi mắt kia để tìm ra phần con người còn tồn tại trong anh ta, nhưng mọi cố gắng đều vô vọng, cô chỉ thấy m