
ng lúc này để lần ra được chỗ em họ anh đang bị bắt. Cuối cùng cái phán đoán mong manh của anh đã được đáp ứng, kẻ đó đã cố tình thách thức anh ngay cả khi biết đó chỉ là một cái bẫy. An chỉ vừa mới dừng chân ở đầu con ngõ nhỏ, hai tên cầm theo mã tấu đi xe máy ép sát cô vào tường, không để cô kịp kêu cứu chúng đã đánh cô ngất đi và đưa lên một chiếc ô tô con đỗ sẵn phía bên ngoài phóng nhanh đi mất dạng trong bóng tối. CHƯƠNG 68: GIẢI THOÁT. (3)Mọi việc lúc ấy vẫn ở trong tầm dự liệu của Tùng và các anh em, họ vẫn theo sát chiếc xe đó cho đến khi nó đến chân một cây cầu lớn đột ngột ngoành tay lái chui vào một con đường nhỏ tối tăm bên cạnh.Rõ ràng tận mắt Tùng đã nhìn thấy bọn chúng đưa An vào trong cái khách sạn phía cuối đường ấy, không thể nhầm lẫn được…nhưng …đến khi anh nhận ra có gì đó bất thường mọi người cùng ập vào lục tung tất cả các phòng trong đó lên thì ko tìm thấy bất kì ai.Khi Đức đến nơi, mọi việc đã trở nên hỗn loạn không còn kiểm soát được.Nghe lời Tùng nói với đồng nghiệp anh lại càng trở nên hoang man và làm mọi việc theo cảm tính như một kẻ điên loạn vì mất đi người mình yêu thương. Đức túm lấy cổ áo Tùng định giáng cho anh những cú đấm thật mạnh vì sự tính toán ngu ngốc của bọn họ giờ đã mang lại nguy hiểm cho người anh yêu. Nhất định Tuấn Anh sẽ không tha cho cô, nhất định là vậy…Anh tự nhủ trong thâm tâm mình chỉ cần An còn sống bằng bất cứ giá nào, kể cả phải đổi tính mạng này! Anh cũng phải tìm thấy cô.…….May mắn cho họ, hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Tùng nhận được mật báo của cấp dưới đó là họ đã lần ra được giấu vết của An, giờ họ đang mai phục ở phía bên ngoài chỗ đó chờ lệnh của anh.Tùng và Đức lại vội vã lên xe.Điện thoại Tùng lại kêu, lần này thì tin báo rằng Hoàng đang tìm đến chỗ anh.– Mẹ kiếp!Tùng ném điện thoại sang một bên chửi lớn.– Chưa đủ lắm chuyện hay sao.– Hoàng à? Đức hỏi.– Đúng, đã bảo là ở yên đấy, nó đang trên đường đến đây.– Giờ sao?– Chúng ta vẫn phải tiếp tục đi, mặc kệ nó. Theo như cấp dưới của tôi nói bọn chúng đang chuẩn bị di chuyển tiếp đi đâu đó. Giờ đã là 3h sáng rồi, chúng ta ko đến kịp thì sẽ càng nguy hiểm.– Anh nói từ đây ra Cẩm Phả? Giờ đã 3h sáng rồi anh nghĩ còn kịp hay ko?Đức nóng giận quát lên.– Giờ ko phải lúc để chúng ta cãi vã đâu. Người của tôi đang ở chỗ đó, họ đều là những trinh sát rất giỏi, họ sẽ không để mất dấu đối tượng đâu.– Đúng, hi vọng họ sẽ ko như anh.Tuy nghe câu mỉa mai của Đức vô cùng ngứa tiết, nhưng Tùng tự nhủ bản thân mình phải trấn tĩnh lại. Suy cho cùng lỗi cũng là do anh quá coi thường địch để đến cơ sự này, nếu anh là Đức thì anh cũng không thể nói những lời dễ nghe cho được.…………………Những ánh đèn vàng héo hắt trên con đường quốc lộ trải dài, chốc chốc lại ầm lên tiếng còi của những chiếc công lớn chạy ngang qua xin đường. CHƯƠNG 68: GIẢI THOÁT. (4)Đức nhìn về phía trước mặt, trong đầu anh đang cầu xin mặt trời đừng mọc vào ngày hôm nay.– Kẹt…Kẹt…Chiếc xe phang gấp gần như sắp lật về một phía khiến ai ngồi trong xe đều ngã gập về phía trước không khỏi bàng hoàng..Đầu Đức đập vào thành kính choáng váng, đau buốt.Anh nhăn nhó đưa một tay ôm đầu ngẩng mặt lên phía cửa kính trước mặt.Ánh đèn pha của một chiếc xe máy khiến anh không thể mở được nổi hai bên mắt, cứ nheo nheo lại cố né sang một bên để nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra.– Đ*m thằng này nó điên rồi à?Người lái xe, bực bội mở cửa kính xuống ngó đầu ra bên ngoài.Tùng đoán ra điều gì đó thở dài vội vàng mở cửa xe bước xuống.Đức chỉ kịp nghe một tiếng bịch- tiếng người rơi như bao cát dưới đất.– Mẹ kiếp! An đâu? Cô ấy đâu?Và giọng nói đó đủ để nhận ra người đó là …Hoàng.……………Hoàng không còn quan tâm xem một bên cánh tay vừa bị ô tô quệt vào đang chảy máu đầm đìa, anh vung nắm đấm thẳng vào mặt Tùng khi anh ta vừa bước xuống xe đi tới chỗ anh. Tùng ngã nhào ra đất, một tay anh ta giữ lấy tay Hoàng đôi mắt cương nghị nói rằng Hoàng nên bình tĩnh lại.Nhưng…Hoàng không thể giữ bình tĩnh hơn được sau mọi chuyện đang xảy ra, và đã xảy ra lúc này.Anh giơ tay giáng cú đấm thứ 2 vào mặt Tùng không hề nể nang, máu từ cánh tay anh bắt hết của lên mặt Tùng chảy ròng ròng từng giọt nhỏ hai bên má.– Hoàng, dừng lại đi!Đức dùng hết sức kéo anh ra.– Giờ ko phải là lúc để cậu trút giận, chúng ta phải đi nhanh ko ko kịp mất, An đang gặp nguy hiểm.Chỉ cần nghe thấy nói về An, anh như người mất hồn buông nắm đấm xuống vội vã nắm vai Đức hỏi.– Cô ấy đâu?– Đi, đi lên xe rồi nói.Đức đẩy Hoàng lên xe, rồi đưa tay kéo Tùng đậy.Cánh cửa đóng thật nhanh lại, chiếc xe lại vội vã lăn bánh…—————–Tiếng gõ cửa khá lớn bên ngoài.An cố mở mắt xem chuyện gì đang đến.Những bàn chân xa lạ bước vào trong căn phòng, cô chỉ nhìn thấy duy nhất đôi giày cao gót mờ mờ trước mắt, màu đỏ chói của đôi giày cứ lấp lóa… cô lại đóng mắt lại mê man.– Hai đứa này à?– Ừ.– Được đấy.Giọng nói khá chanh chua của người đi giày đỏ khiến An khẽ nhíu mày, người đàn bà này là ai