
, sao lại vào được đây cô thầm nghĩ mà trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi.– Chúng mày đánh nó thế này thì tao mất tiền thuốc à? Chủ mày đâu?Người đàn bà hất hàm hỏi kẻ đang đứng bên cạnh An.– Để em gọi điện thoại, đại ca ở phòng bên cạnh.– Nhanh lên.Hắn vội vã lôi điện thoại trong túi ra nói vài tiếng rồi nhanh chóng cúp máy.– Anh Tuấn mời chị qua phòng bên ạ.– Được rồi.Người đàn bà đó nhanh chóng gật đầu rồi cùng đàn em của mình rời căn phòng.Kẻ kia khẽ thở phào. CHƯƠNG 68: GIẢI THOÁT. (5)– Cuối cùng cũng xong nợ. Mẹ kiếp sau vụ này rủ mấy thằng đi làm vào cuốc mới được.Hắn lầm bầm trong cổ họng có vẻ hí hửng đủ để An biết rằng chuyện gì tồi tệ nhất rồi cũng phải đến.Vậy mà trong giờ phút ấy, cô vẫn cảm thấy mình vẫn đang nuôi một hi vọng viển vông nào đó rằng mình sẽ thoát ra khỏi đây. Cái hi vọng có thể giết chết trái tim cô mãi mãi nếu như nó không được đáp lại….– Chị Nga thấy sao?Cánh cửa mở ra, những tiếng bước chân lộp cộp trên sàn giúp An nhận biết rằng Tuấn Anh và người đàn bà kia đang quay trở lại.– Hai con này đều được cả nhưng có hai đứa thôi à với chúng nó bị đánh bầm dập thế này thì chú tính sao, chẳng lẽ chị chịu tiền thuốc.– Ha ha ha….sao thế được, em chịu khấu trừ tiền thuốc, Ok? Chị yên tâm, bọn này hàng ngon đấy ko phải là mấy cái con tời tã trong mấy cái quán tẩm quất đâu. Em đảm bảo sang mấy thằng già thích mê mệt.– Ha ha ha…làm ăn xởi lởi như chú đúng là số một…hổ phụ sinh hổ tử, anh Vương có thằng con trai ra tấm ra miếng đấy.Mụ đàn bàn kia cất giọng cười sang sảng thớ lợ, tạch tay yêu cầu người của mụ chồng tiền trên bàn.– Đây là một nửa, còn nửa nữa khi nào qua biên giới chị hoàn nốt cho chú.– Được.Tuấn Anh vứt tiền cho kẻ đứng bên cạnh, mỉn cười đạo mạo đút tay vào túi quần.– Ha ha ha…được rồi. Chuyển hàng cho cận thẩn, giờ chị đi đây ko ko kịp, còn lô hàng đang đợi ở đường cái ko ra nhanh thì chết.. Nhớ là phải kín đáo cho chị đấy, bọn chó săn dạo này thính lắm mất đợt truy quét rồi ko phải chuyện chơi đâu.– Ok, có gì em alo cho chị sau. Chị yên tâm bọn em bảo kê thì chỉ có chuẩn.– Được…rồi, chỗ anh Vương thì lúc nào chị cũng yên tâm.Người đàn bà lại một lần nữa đi ra ngoài, cánh cửa lại đóng lại một tiếng khô khốc.Lúc này, Tuấn Anh cúi xuống thô bạo nắm tóc An lên dí sát mặt cô vào điện thoại, nhấn nút kêu hai tiếng cạch cạch.– Mẹ nó nữa…Hàng giảm giá thì phải ra hàng giảm giá chứ nhỉ? Mẹ con mụ già kia muốn hàng ngon mà lại còn mặc cả à…Giờ An biết rằng mình có vùng vẫy cũng ko thể thoát, cá đã nằm trong rọ rồi thì muốn nhảy ra ngoài cũng chỉ có đường chết. Cả đầu cô bị nắm giật lại phía sau, miệng hắn ghé sát lại với điệu cười man rợ.Cô nhắm mắt lại ôm lấy nỗi đau của chính mình in sâu dưới nền đất lạnh.– Ngoài thằng người yêu em ra, đôi khi cũng phải đi đổi gió cho phong phú chứ.– Thằng chó!An mở đôi mắt sưng húp phóng ánh nhìn khinh rẻ vào mặt Tuấn Anh đang cười nham nhở.– Chúng mày xử đi!…………Nước mắt cô bất chợt lăn xuống ko kìm lại được, vì cô biết dường như điều đáng sợ ấy đang đến, cô cắn chặt răng lại khi thấy bàn tay của bọn dơ bẩn đang điên cuồng lột quần áo trên người của cô ra.– Đủ rồi! Đi thôi, trời sắp sáng rồi.Tiếng kẻ nào đó chen ngang làm của tên kia ngừng lại. CHƯƠNG 68: GIẢI THOÁT. (6)– Cái l* gì thế thằng này. Cụt cả hứng.– Mẹ mày thèm gì mấy cái con này. Ko đi mặt trời sắp lên rồi khó mà đi được.Nghe giọng nói này An nhận ra đó chính là kẻ trông coi cô suốt mấy tiếng vừa rồi. hắn ta đang định giúp cô ư…An lại nuôi hi vọng.– Còn lâu, mày lo đéo gì tính toán cả rồi. Đ* m mày, mày đéo thèm thì bố mày thèm.Tên kia quay sang chửi rồi lại tiếp tục đưa bàn tay bẩn thỉu của hắn lên cơ thể cô, lần mò vào những nơi nhạy cảm.– Đ*m đủ rồi đấy. Cái gì cũng có giới hạn thôi.– Mẹ giới hạn cái đéo gì mà giới hạn, mày ăn nói lung tung cái gì đấy. Bọn này thì có cái giới hạn đéo gì, anh em mình làm vài cuốc để tí đi cho nó lại người chứ có sao?– Ha ha ha….Xung quanh chen vào những tiếng cười của những tên khác.– Ha ha ha… Tiếng Tuấn Anh cười khe khẽ ở đâu đó quanh căn phòng, tiếng máy ảnh chốc chốc lại vang lên khùng mình.An cảm nhận nỗi kinh tởm như trào lên tận cổ họng, cô cố gắng lê người về phía trước mở mắt tìm kiếm bất kì thứ gì để giúp mình thoát khỏi đấy…Tất cả ….cô tìm thấy bằng mắt chỉ là những đôi giày đen xì cáu cạnh, bốc mùi hôi thối quanh mình…– Tao bảo là đủ rồi đấy.Gã bỗng đưa tay hất mạnh tên đang sờ mò trên người cô ra. Căn phòng bỗng chở lên im bặt.Hàng chục con mắt như đang chằm chằm đổ dồn về một phía cô đang bị trói và gã đang đứng cạnh vừa bảo vệ cô.– Thằng này mày làm sao đấy!Lúc này Tuấn Anh mới lên tiếng quát.– Ha ha…anh thông cảm chắc nó căng thẳng quá.– Căng thẳng cái đéo gì. Chúng mày không thấy chúng ta đang ngu ngốc để cho thằng này giật dây hay sao? Gã chỉ tay ánh mắt long sọc chĩa vào Tuấn Anh.–