
in của anh dường vỡ vụn trong phút chốc.Giờ thì chỉ vì một lựa chọn sai lầm mà anh đẩy người mình yêu vào nguy hiểm.Đức đã từng nói, anh ta muốn An đến bên anh vì anh là người duy nhất có thể bảo vệ được cô khỏi Tuấn Anh.Vậy mà….anh lại không thể bảo vệ cô …nổi một ngày.Hoàng ôm lấy đầu, ôm lấy cơn đau quặn lên từng dây thần kinh ở hõm gãy.Những hình ảnh nào đó mập mờ thoáng ẩn thoáng hiện trong đầu anh.“ – ha ha….đây không phải là lần đầu tiên anh hôn em..– Cậu , sao cậu lại làm thế với tôi.An ôm mặt khóc tức tưởi giang đôi tay tát thẳng vào mặt Hoàng.– Con cừu thật ngốc ngếch phải không dù nó biết rằng nếu dẫn sói về đàn thì nó sẽ chết, nhưng vì nó đã quá yêu sói mất rồi.– Em hữa sẽ ở bên anh mãi mãi…còn anh thì đã quên rồi– Anh phải về sớm đấy không được la cà với cô nào đâu. Nhớ mua quà cho em..– Anh đừng đi, em không cho anh đi đâu hết….”Hoàng thở hắt choàng mở mắt, toàn thân anh run lên những luồn điện lạnh ngắt. Anh vừa ngủ ư?Đó là những kí ức…chưa một lần anh nhìn thấy…Nó trôi qua quá nhanh khiến anh không kịp nhớ nổi một hình ảnh nào trọn vẹn, chỉ để lại sự dấm dứt trong cõi lòng khi anh choàng tỉnh.Hoàng nhìn xuống đồng hồ …mới chỉ 15 phút trôi qua.Cánh cửa kính mờ mờ, con đường cứ trôi tuột nhanh khỏi tầm mắt anh.– Tin em đi dù tình yêu là sai lầm hay là quá sai lầm, thì sự lựa chọn của tình sẽ không bao giờ làm ta hối hận.Lời nói mà cô vẫn thường nói khi hai người ở bên nhau giờ vô thức lại hiện lên trong đầu anh lúc này.. Nụ cười ngọt lịm với đôi mắt buồn mênh mang của cô sao anh nhớ nó đến cồn cào…Hoàng nhắm mắt hình dung lại khuôn mặt An… nỗi đau cứ trôi chầm chậm trong tim anh cào xé từng nhịp đập thật từ từ.– Chỉ cần em vẫn chờ…..nhất định anh sẽ tới!Khi hi vọng trở lên mong manh thì chúng ta mới biết trân trọng những điều nhỏ bé.Hoàng nắm lấy sợ dây chuyền của An trong tay cho đến khi lòng bàn tay anh hằn sâu…một hình ngũ giác.———————————————–Bác sĩ mang theo một số ý ta đi vào phòng. CHƯƠNG 69: DÙ TÌNH YÊU LÀ SAI LẦM. (4)Sơn mở đôi mắt vẫn chưa khô nước lên nhìn họ hoang mang, sợ hãi.– Không…không…không được…Các người đến đây làm gì.– Xin lỗi…chúng tôi…chị phải đứng dậy thôi.Một cô ý ta lại gần đưa tay muốn đỡ Sơn đứng dậy, nhưng cô nhanh chóng gạt tay người đó ra. Cô đang sợ hãi, cô biết lúc này cô sẽ phải để người ấy ra đi…cô không thể can tâm chấp nhận sự thật ấy.– Không…các người định làm gì?– Người nhà anh Tuấn đã yêu cầu tháo máy, để có thể tiến hành các thủ tục tang lễ.– Không! Họ không phải là người nhà của anh ấy. Cô thì biết cái gì, anh ấy vẫn còn sống, anh ấy vẫn đang thở đây này.Sơn lay mạnh người Tuấn, bàn tay cô nhận ra cơ thể lạnh ngắt của anh nhưng cô vẫn huyễn hoặc mình rằng đó là do mồ hôi ở tay đang chảy mới lạnh như vậy.– Xin lỗi chị, máy này chỉ để giúp cho bệnh nhân cầm cự tạm thời…Mong chị…– Không…chị không nhìn thấy anh ấy vẫn còn thở sao, sao các người lại giết anh ấy.Tiến nghe tiếng Sơn gào khóc, anh chạy lại gần ôm lấy cô đứng lên.– Bình tĩnh đi em…bình tĩnh lại đi.Cô ôm lấy tay anh khóc nấc lên từng tiếng, cái thai trong bụng cô cũng theo tiếng nấc của cô mà quặn lại.– Bình tĩnh lại đi…mọi chuyện sẽ ổn thôi.– Chuyện gì ổn?Cô ngây dại quay lại hỏi anh, trong đôi mắt cô sự chua xót hụt hẫng đang nhỏ xuống lẫn theo hàng nước mắt.– Anh ấy sẽ ổn phải không?– Cậu ấy chết rồi!Tiến buông giọng trước đôi mắt sững sờ của Sơn, trong lòng anh cũng có hàng ngàn nỗi đau giằng xé. Anh không muốn vợ mình đổ bệnh mà phát điên vì vỗn dĩ cô trước đây đã trầm cảm, anh muốn cô ngày hôm nay phải đối diện với nó để có thể quên đi được tất cả…– Cậu ấy chết rồi. Em quay lại và nhìn đi.– … tàn nhẫn…anh là ai? Anh là ai mà dám bảo anh ấy chết.Cô đấm mạnh vào ngực anh, đẩy anh ra.– Anh là chồng em! Em tỉnh táo lại được không! Nhìn anh đi, quay mặt lại nhìn anh đi.Anh lay mạnh người cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.– Vậy…anh cũng…không có quyền…Cô lắp bắp.– Tuấn muốn nhìn thấy em thế này à. Cậu ấy chết để nhìn thấy em như thế này à. Cậu ấy luôn muốn em quên cậu ấy và sống cuộc sống của mình em hiểu không. Giờ em có gào, có khóc thì cậu ấy cũng đã không trở lại nữa rồi. Những thứ đã bỏ lỡ rồi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa em hiểu không?– ……..– Hãy để cho cậu đi…được không em? Đừng níu giữ một người ở lại trong nỗi đau mà cậu ấy muốn thoát ra.Sơn kinh hãi, cô rời tay mình ra khỏi Tiến, loạng choạng bước về phía cửa, không ngoái đầu nhìn lại căn phòng ấy thêm một lần nào nữa.Mất mát, buông bỏ… Ai cũng phải trả giá cho cuộc đời này để tồn tại, để tiếp tục sống, để tiếp tục trưởng thành… CHƯƠNG 69: DÙ TÌNH YÊU LÀ SAI LẦM. (5)Không có bất kì một ai được ngoại lệ…và cô cũng vậy.“2am, where do I begin. Crying off my face againThe silent sound of loneliness, wants to follow me to bedI’m the ghost of a girl. That I want to be mostI’m the shell of a girl. That I used to know wellDanci