pacman, rainbows, and roller s
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327120

Bình chọn: 7.5.00/10/712 lượt.

a ha ha…cháu đáng yêu lắm. Rồi những người trêu cháu bây giờ sẽ phải hối hận đấy!An tỏ ra không hiểu những lời người đàn ông kia nói, cô nhăn mũi cười, phủi quần áo đứng dậy.– Ai cũng bảo cháu giống bố. Ha ha ha…Bố cháu đẹp trai lắm, nên cháu sẽ đẹp trai giống bố.– Ha ha ha…ừ bác biết.– An ! Về nhà ngay!Tiếng mẹ quát ở phía xa, cô vội vội vàng vàng quay đầu chạy.– Này cô bé! Người kia gọi giật cô lại.Ông đứng lên chậm rãi đi về phía cô.– Cầm lấy bác cho, đút vào túi đừng để cho ai biết nhé, phải ăn cơm xong mới được ăn đấy. CHƯƠNG 70: NHỮNG GÌ ĐÃ QUA HÃY ĐỂ NÓ Ở LẠI QUÁ KHỨ (2)– Ồ…ồ…cảm ơn bác…Cô mỉn cười, lon ton chạy về phía cổng nhà mà không biết rằng phía sau lưng khuôn mặt người đàn ông ấy chảy dài hai hàng nước mắt.…………………An choàng tỉnh, đưa tay giữ lấy ngực mình thật lâu.Thuốc giảm đau hết cơn đau kéo đến thật chậm, An đau đớn cố nuốt nước bọt kêu khẽ lên 1 tiếng rồi đưa mắt nhìn sang xung quanh, nhưng tất cả chỉ là những chiếc bóng mờ mờ trước mắt cô.Bóng một người đàn ông nào đó quen thuộc quá đỗi ngồi nghiêng bên cạnh giường cô…– Bố ư….Cô muốn lên tiếng nhưng nhận ra rằng mình không thể nói được tiếng nào chỉ cố đưa tay qườu quạng xung quanh, hi vọng sẽ nắm được vào người đàn ông ấy.Rồi một bàn tay nhẹ nắm lấy bàn tay cô, ấm áp ông nhìn cô mỉn cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng của mặt trời.– Sao…mình lại gặp bố ở đây….Mình chết rồi ư…An thầm nghĩ, cô cố gắng đưa tay mình nắm chặt lấy tay người ấy, sao cô lại cảm thấy ấm áp đến vậy…không phải cô đã chết rồi sao…Ai đó đưa tay về đôi mắt đang chuẩn bị đóng lại của cô một thứ ánh sáng chói lóa, con ngươi cô đảo qua lại như muốn lẩn trốn nó.Tiếng ai đó xì xầm, An chỉ nghe lúc được lúc mất…– Vẫn còn mất ý thức…không sao… …An cảm thấy cổ họng mình khô rát như có người đang cào xé, cô muốn uống nước nhưng cả cơ thể chẳng thể động đậy nổi.– Nước…n..ước…. Cô cố gắng bập bẹ hi vọng người nào đó bên cạnh có thể nghe thấy.Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ cô dậy kề vào miệng cô một chút nước.Khi người đó đặt An xuống, cô lại đóng dần mắt lại lịm dần vào cơn mê manHoàng đăm chiêu nhìn về phía con đường trước mặt.Phòng bệnh giờ đây như một nỗi ám ảnh, mỗi khi anh bước vào nhìn thấy cô nằm đó bất động, người chi chít những máy móc dây dợ lòng anh trào lên một cảm giác kinh tởm với chính mình. Không thể bảo vệ nổi người mình yêu thương, chỉ biết nhìn cô đau đớn chống chọi với mọi thứ để sống cứ dày vò tâm trí anh. Nhủ với lòng mình rằng cô ấy sẽ đủ mạnh mẽ để trở lại..nhưng nghiệt ngã thay càng tự nhủ anh lại càng cảm thấy sợ hãi với những thứ trước mắt mình.2h sáng hôm nay, máy báo tim An ngừng đập, anh gần như điên loạn với tất cả mọi thứ trước mắt mình. Giờ nghĩ lại cái giờ phút kinh hoàng ấy mà anh vẫn còn cảm thấy lạnh toát người. Chưa bao giờ anh từng nghĩ rằng cô sẽ không còn bên cạnh anh nũng nịu, hờn dỗi, làm mọi thứ khiến anh cáu giận …Chưa bao giờ anh tưởng tượng được rằng cô sẽ rời xa anh…Ngay cả trong mơ anh cũng không tưởng rằng một ngày cô ấy sẽ rời xa mãi mãi. Khi những thứ người ta nghĩ rằng sẽ không bao giờ xảy đến với mình…và giờ nó đang xảy đến một cách bất ngờ…cảm giác hụt hẫng hoang mang lúc ấy…có lẽ suốt cuộc đời này anh cũng sẽ không quên.– An vẫn như thế này, chắc mình phải báo cho gia đình nó thôi.Hoàng lắc đầu nhìn Hùng ngồi bên cạnh.– Trước khi An nhận lời Tùng, cô ấy đã nói rằng chỉ khi nào cô ấy chết mới được báo cho mẹ cô ấy biết. CHƯƠNG 70: NHỮNG GÌ ĐÃ QUA HÃY ĐỂ NÓ Ở LẠI QUÁ KHỨ (3)– Haizzz con bé này nó ngang bướng thế là cùng. Chẳng lẽ cậu lại nghe nó nói.– Chúng tôi đã cãi nhau đủ nhiều rồi, hãy làm theo điều cô ấy muốn.Anh gắt lên đáp không chút đắn đo, điều anh duy nhất để tâm tới lúc này là người yêu anh vẫn còn đang mê man chưa tỉnh, làm sao anh còn đủ tỉnh táo để làm bất cứ điều gì. Hùng cũng không trách được Hoàng, bởi có lẽ chính hắn cũng biết trong cái lúc này thì một người bình tĩnh đến đâu cũng trở lên rối bời..Hai đêm không ngủ Hoàng trông tiều tụy hẳn, quầng mắt sâu hõm, mái tóc rối bời, cái mặt luôn trong tình trạng căng thẳng khiến mọi người xung quanh anh đều cảm thấy ngạt thở. Có lẽ lúc này Hoàng cần một khoảng thời gian để dằn vặt mình sau tất cả…Đến Tùng hôm qua vào viện thăm An còn phải tránh mặt Hoàng chứ đừng nói đến ai có thể nói được anh lúc này. Hoàng đứng dậy vứt điếu thuốc vào thùng rác, bước vào phía khu phòng bệnh phía sau.Cửa phòng An bác sĩ đang ra vào, khiến anh và Hùng đều rảo nhanh bước chân lại gần.– Có chuyện gì? Anh vội giữ một ý tá lại hỏi.– Chúng tôi đang kiểm tra tình trạng bệnh nhân. Yêu cầu các anh ở bên ngoài.Cô ý ta đẩy Hoàng và Hùng ra xa cách cửa, khép chúng lại trước mặt họ.– Trời…Hùng thốt lên có vậy rồi ngồi xuống ghế không nói thêm lời nào, Hoàng để ý thấy tay chân hắn còn đang run rẩy không ngừng lại được.Lần thứ 2 trong ngày, Hoàng phải hướng mắt vào tấm kính lờ mờ trước mặt ngóng đợi.Lúc này anh chỉ muốn xô nó để vào với cô, kéo cô ra khỏi nơi tăm tối